Một buổi sáng ẩm ướt, Sài Gòn mưa như thể cả thành phố bị ai đè nặng lên vai.
LyHan ngồi ở ghế bên cửa sổ, ôm laptop trong lòng, màn hình mở đến một bản beat cũ năm 2020. Cô nghe đi nghe lại 10 giây đầu, rồi tắt.
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
"Nó lạ quá."
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
"Hay là… mình lạ đi rồi."
Điện thoại rung lần thứ ba trong ngày. Cô lười nhìn, nhưng tiếng chuông dài bất thường khiến cô đành nhấc lên.
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
📞Alo?
Giọng cô khàn, hơi cứng, như chưa dùng cổ họng trong nhiều ngày.
Đầu dây bên kia là giọng nữ, lạ, trầm:
???
📞Lâu rồi chị không dùng đến cái ‘alo’ nhỉ.
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
📞Ai vậy?
???
📞Chị không nhớ à? Người từng mượn tai nghe của chị 3 lần trong lớp nhạc lý.
???
📞Người bị chị chửi ‘chơi đàn như đập gạch’.
LyHan lặng người vài giây.
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
📞…Maiqiunn?
• Nguyễn Hiền Mai|•Maiqiunn
📞Chị vẫn nhận ra em. Ừ, em mừng.
Giọng kia cười nhẹ.
• Nguyễn Hiền Mai|•Maiqiunn
📞Em chỉ gọi để hỏi: chị vẫn còn giận chuyện đó không?
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
📞Không có chuyện gì để giận.
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
📞Cũng không có chuyện gì để nhớ.
LyHan đáp, khô như tờ giấy cũ.
Maiqiunn im lặng. Một kiểu im lặng mang tính sát thương.
• Nguyễn Hiền Mai|•Maiqiunn
📞Vậy thôi. Em chỉ gọi để kiểm tra xem, chị còn sống không.
• Nguyễn Hiền Mai|•Maiqiunn
📞Nếu còn sống, mai đến phòng thu 63 Nguyễn Thiện Thuật lúc 10 giờ sáng. Em để lại một thứ.
Tút – điện thoại cúp ngang.
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
//cầm máy trong tay, ngẩn người//
Màn hình vẫn là tin nhắn cũ:
Chị còn hát không?
Em từng khóc vì bài hát không lời đó.
Cô tự hỏi…
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
"là cùng một người sao?"
---
📍Hôm sau – 10:16 AM, phòng thu 63 Nguyễn Thiện Thuật
Cánh cửa mở ra, mùi gỗ cũ trộn với mùi mưa còn sót trên sàn đá. LyHan bước vào, không có ai.
Trên bàn mixer là một USB màu bạc, dán mảnh giấy nhỏ: “Try listening. If it hurts, keep it.”
(Nghe thử đi. Nếu thấy đau – hãy giữ nó.)
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
Mai...qiunn?
Cô gọi thử, nhưng không tiếng trả lời.
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
//ngồi xuống, gắn USB vào máy//
Chỉ có một file nhạc duy nhất:
MuteNotes_Demo_Voiceless.mp3
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
//ấn play//
Không nhạc cụ. Không giọng hát. Chỉ là âm thanh của… nhịp thở. Dài, đứt quãng, gần như sắp biến mất. Và tiếng phím piano bị gõ rất khẽ, như sợ ai đó nghe thấy.
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
...Đây là tiếng em?
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
//tắt. Mắt cay xè.//
---
📍Tối cùng ngày – tại căn hộ cũ
An Diệp
//ngồi ở hành lang, đung đưa chân.//Chị LyHan?
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
Ừ?
An Diệp
Hôm qua chị nói: 'Không phải hôm nay'.
An Diệp
Vậy… hôm nay thì sao?
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
//ngồi xuống cạnh cô bé//Chị không biết. Nhưng hôm nay có người hỏi chị… chị có còn sống không.
An Diệp
Hỏi vậy là hỗn nha.//nhăn mặt//
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
Không đâu. Đó là câu hỏi thật.
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
Tụi mình sống, nhưng không phải ai cũng còn sống, Diệp à.
An Diệp
Chị LyHan… em nghĩ chị còn sống.
An Diệp
Vì chị vẫn ngồi đây nè. Và hôm qua em nghe chị gõ bàn phím, chứ không phải chơi đàn.
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
//cười nhẹ, ngước lên trời//
Không mưa. Không sao. Nhưng lòng thì có gì đó chảy xuống.
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
//lấy điện thoại, nhắn một tin//💬Maiqiunn, nếu chị nghe được, mai gặp nhau. Nhưng đừng hỏi tại sao chị im lặng. Tại vì… im lặng là cách chị còn biết yêu một bản nhạc.
Gửi
_____
Tác giả này xàm lắm
Hẹ hẹ hẹ
Tác giả này xàm lắm
đáng lẽ là tui phải đi ôn tiếng Anh để thi
Tác giả này xàm lắm
Nmà cái điểm tổng kết năm môn Tiếng Anh là phải từ 8.3 trở lên
Tác giả này xàm lắm
Tui 8.3 mà cô nhập thiếu bà nó 0.3 nên bh tui mới ở đây viết truyện cho mn nè.
Comments