đọc tạm bộ này đi trong lúc đợi toi ra season 2 của bộ kia
---
*...*: suy nghĩ
"....": nói nhỏ
//..//: hành động
ABC..: chửi,la hét,reo hò,...
💬...: nhắn tin
📞...: gọi điện thoại
🎙️...: voice
📝...: viết gì đó (vd:📝🎵..: viết nhạc)
📱...: video call
---
Thành phố về đêm không hẳn là yên tĩnh. Nó chỉ đơn giản là biết cách giấu âm thanh của mình sau những tiếng còi xa lạ, tiếng gió, tiếng giày bước vội trên nền gạch lát đường ẩm lạnh.
LyHan ngồi co người trên chiếc ghế gỗ trong góc quán cà phê cũ, tay trái cầm cốc trà gừng nguội, tay phải bấm điện thoại – nhưng màn hình trống trơn.
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
"Vẫn chưa trả lời."
Minh Nhật, chủ quán, từ phía sau quầy..
Minh Nhật
//ngẩng đầu lên//Em nói ai cơ?
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
Không ai cả.
Cô trả lời, mắt không rời khỏi màn hình.
Minh Nhật
//chép miệng,lau sạch ly,đi đến chỗ cô//LyHan này… có khi nào em nên viết cái gì đó mới? Cứ mỗi lần anh nghe em chơi piano ở đây, anh lại nghĩ… tiếc thật.
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
Không phải hôm nay.
Minh Nhật
Hôm qua em cũng nói vậy.
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
//im lặng//
Một lát sau
Minh Nhật
//đưa tay gạt nhẹ mấy lọn tóc rũ xuống mặt cô//Chịu khó ngủ đi. Dưới mắt em lại thâm rồi.
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
//nhếch môi//Thâm là chuyện bình thường. Anh từng nghe ca sĩ nào không thức đêm không?
Minh Nhật
Nhưng em đâu còn hát nữa.
Câu nói đó như một mũi kim xuyên qua lớp không khí giữa hai người. Cô không phản ứng. Cũng không buồn. Chỉ đặt cốc xuống bàn và đứng dậy.
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
Em về trước.
Minh Nhật
Muốn anh đưa về không?
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
Không cần.
Cô bước ra cửa, khoác áo hoodie đen, đội mũ lên và nhét tai nghe vào tai. Không bật nhạc. Chỉ là thói quen.
---
Đêm nay gió không mạnh. Nhưng lạnh.
Điện thoại rung lên trong túi áo. Một tin nhắn từ số lạ:
???
💬Chị còn hát không?
???
💬Em từng nghe chị ở Hồ Hoàn Kiếm năm 2021.
???
💬Bài đó... không có lời nhưng em khóc.
LyHan đứng yên giữa đường, ánh đèn cao áp rọi xuống nghiêng nghiêng một bên mặt.
Cô không nhắn lại. Chỉ nhìn chằm chằm vào dòng chữ: "Chị còn hát không?"
Cô nghĩ, và thì thầm một câu như đang nói với ai đó – hoặc với chính mình:
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
"Không phải hôm nay."
---
📍Góc sân chung cư – 1:27 AM
???
Chị chưa ngủ à?
Một giọng nhỏ cất lên từ phía cầu thang.
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
//ngẩng đầu lên//
Là An Diệp, cô gái ở tầng dưới. Ánh đèn mờ chiếu lên nửa khuôn mặt trẻ con, tóc cột cao, tay cầm hộp sữa.
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
Chị chỉ... ra hít gió.
An Diệp
Chị có buồn không?
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
Có ai không buồn đâu.//cười nhạt//
An Diệp
//ngồi xuống bên cạnh cô//Em nghe tiếng đàn của chị mỗi đêm. Nó giống như tiếng của người đang cố kể chuyện... nhưng không ai chịu nghe hết.
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
Chị không kể chuyện cho ai cả.
An Diệp
Không kể không có nghĩa là không muốn kể.
Một lúc sau
An Diệp
//chép miệng//Chị biết không, em nghĩ, nếu người ta buồn quá, họ sẽ thành bài hát.
An Diệp
Mà nếu buồn hơn nữa, họ sẽ là… bài hát không ai hát nổi.
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
//nhìn Diệp//
Ánh mắt cô lóe lên một giây gì đó giống như biết ơn. Cô vươn tay lấy điện thoại, mở tin nhắn lúc nãy ra xem lại.
💬Chị còn hát không?
Một khoảng lặng.
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
// bấm phím soạn//📲Chưa biết.
(📲...: soạn tin nhắn)
Nhưng rồi lại xóa đi.
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
//tắt màn hình. Nhìn lên trời//
Đêm không sao. Và gió vẫn lặng.
•Trần Thảo Linh|•Lyhan
"Không phải hôm nay."
Cô lặp lại lần nữa, lần này là với chính trái tim mình.
Comments