Tiếng bóng dội vang trong nhà thể chất vắng người, hòa với hơi thở nặng nề của chính anh.
Oikawa Tooru
Lại nữa.
Anh tự nói, nhặt bóng, tiếp tục bật nhảy, đập bóng, nhặt bóng, bật nhảy.
Mồ hôi lăn dài bên thái dương, áo thể thao ướt sẫm, pheromone thoát ra trong không khí, mùi gỗ đàn hương ấm nhẹ trộn lẫn với cam bergamot thoang thoảng, duy trì sự bình tĩnh cho cơ thể anh.
Anh vốn không phải kiểu Alpha dễ bị pheromone của Omega tác động.
Thực ra, anh chưa từng bị pheromone của bất kỳ Omega nào làm nhịp tim rối loạn.
Ngay cả khi bạn học nữ Omega ngất xỉu trong lớp vì phát tình, Oikawa vẫn có thể điềm nhiên nhấc cô ấy lên, đưa đến phòng y tế, rồi quay về tiếp tục tập luyện.
Mọi người bảo anh là Alpha cấp S hoàn hảo lý trí, kiểm soát tốt, không bị bản năng chi phối.
Vậy mà—
Chỉ một Omega bước ngang qua hành lang, để lại mùi trà mật ong nhẹ phảng phất, đã đủ khiến anh choáng váng.
Oikawa siết quả bóng trong tay, móng tay hằn lên lớp da cao su, hít sâu, giữ hơi thở, rồi từ từ thở ra, tập trung cảm nhận pheromone bản thân.
Ổn định.
Không loạn.
Không dao động.
Anh đã tập luyện hàng năm để pheromone của mình không trở thành gánh nặng cho đồng đội và chính mình.
Oikawa Tooru
Chỉ là lỗi.
Anh lẩm bẩm.
Có lẽ lúc đó anh mệt, có lẽ lúc đó anh chưa ăn sáng, có lẽ Omega đó đang phát pheromone bất thường vì vừa phân hoá.
Comments
Yuo●-●♒
chắc chưa
2025-08-07
2