Đó là lúc hành lang trở nên ồn ào, không khí đặc quánh pheromone của Alpha – Beta – Omega lẫn vào nhau, đôi khi nặng mùi đến mức khiến cậu phải lùi ra cửa sổ, hít lấy không khí ngoài trời.
Nhưng cậu vẫn nghe thấy những cuộc trò chuyện rải rác.
Nvp 1
Cậu nghe chưa?
Nvp 1
Oikawa-senpai hình như không thích cậu học sinh mới.
Nvp 2
Lần trước thấy senpai nhìn cậu ấy với ánh mắt… kiểu như tức giận ấy.
Nvp 3
Chết thật, mới chuyển đến mà bị đội trưởng Seijoh ghét thì khó sống mất.
Keiji lặng người, tay đang xếp sách vào hộc bàn khựng lại một nhịp.
Rồi cậu tiếp tục làm, mặt không đổi sắc, đặt hộp bút ngay ngắn, đóng hộc bàn lại.
Cậu biết Oikawa Tooru là ai.
Alpha cấp S, đội trưởng đội bóng chuyền nổi tiếng, đẹp trai, giỏi thể thao, học giỏi, pheromone mạnh nhưng kiểm soát tốt, là hình mẫu lý tưởng của không biết bao nhiêu Omega trong trường.
Cậu cũng biết Oikawa hay nhìn cậu.
Ở hành lang, ở sân trường, khi đi ngang qua cầu thang, lúc cậu đang lấy nước ở máy lọc.
Mỗi lần ánh mắt đó chạm vào, Keiji lại có cảm giác lạnh sống lưng.
Đó không phải là ánh nhìn dịu dàng, cũng không phải ánh mắt tò mò, mà… sắc, nặng, khó hiểu, như thể cậu vừa làm gì sai với anh ta.
Và rồi, ngay khi cậu định chào, Oikawa sẽ quay mặt đi, hoặc bước nhanh qua, để lại mùi gỗ đàn hương ấm nhè nhẹ pha lẫn chút cam bergamot thoảng qua mũi cậu.
Keiji không để tâm bề ngoài.
Cậu vốn chẳng quan tâm ai thích ai, ai ghét ai, ai nổi tiếng.
Thứ cậu muốn chỉ là một góc yên tĩnh gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khoảng trời hẹp với những đám mây trắng trôi qua, hoặc ngắm lá cây đung đưa theo gió.
Nhưng có những lúc, khi cậu quay đầu, bắt gặp ánh mắt ấy rồi thấy nó lập tức quay đi, cậu không khỏi tự hỏi.
Comments
Yuo●-●♒
k có đâu do ảnh á
2025-08-07
1