Chương 4: Ngày thứ 2 xuyên thành ngốc tử. ( 1 ).

Trưởng thôn, ngươi có nhà không?

" Nhập gia tùy tục, mình vẫn là không quen kiểu nói chuyện như này. "

Thẩm Tiêu Thanh tay cầm bẫy rập cùng cung tên dắt sau lưng đứng trước cửa gọi.

- Có, ra đây.

Trong nhà chạy ra một lão nhân gia đầu lấm tấm hoa râm, thân hình có chút gầy cùng màu da sậm màu cánh gián. Lão nhìn tuổi cũng đã qua tứ tuần rồi, quần áo có chút thô nhưng sạch sẽ.

- Tiểu tử nhà Thẩm gia, hôm nay sao lại đến nhà ta làm gì. Mau vào, trời này mà đứng ngoài đó sao.

Y cũng nghe theo mà đi vô. Trưởng thôn kêu hắn. ngồi xuống ghế rồi nói chuyện.

- Hôm qua liền nghe phu phu Tề gia kể, ngươi đã không còn là ngốc tử nữa. Tốt, thật tốt quá rồi. Chắc chắn phụ mẫu ngươi dưới kia sẽ vui lắm đây.

- Ân, ta cũng nghĩ thế. - Y gật đầu cho có, chứ giờ mà nghĩ lại chắc gia đình họ đoàn tụ nơi suối vàng rồi cũng nên.

- Nào, vậy hôm nay ngươi đến đây là có chuyện gì sao? Nói đi, ta giúp được liền giúp ngươi một chút.

Thẩm Tiêu Thanh gật đầu, sau đó đưa tay ra sau đỡ lấy tiểu Kỳ Anh đang ngủ ngon lành trong khăn.

Trưởng thôn mở to mắt nhìn đứa nhỏ được quấn trong khăn. Đứa trẻ kia nhìn thế nào cũng là mới sanh, tại sao Thẩm Tiêu Thanh lại ôm đứa trẻ đó. Không phải....

- Trưởng thôn, ta không còn nhớ gì về chuyện trước đó. Bây giờ lấy lại được nhận thức, ta muốn sống như một người bình thường trong thôn này. Nhưng trước mắt ta phải kiếm cái bỏ bụng, kiếm được vài đồng để tu sửa nhà cửa. Nhưng ta lại một mình, đứa trẻ này không biết có thể nhờ ngươi nom giúp ta vài hôm. Y phục cùng cái ăn ta sẽ săn và đem bán đưa tiền cho ngươi mua đồ cho đứa bé.

- Với cả ta lại không biết trẻ nhỏ như này cần ăn gì, lại nói trong nhà ngươi cũng có người đang mang thai. Chắc sẽ có kĩ năng gì đó.

Trưởng thôn nghe y nói, chẳng lọt được bao nhiêu vào đầu. Chỉ biết y mang đến một đứa bé không rõ đầu đuôi thế nào đến nhờ lão chăm sóc, còn nói đi săn kiếm tiền nữa. Hắn giờ mới giật mình, mắng lớn y một tiếng.

- Ngươi đó, thân là ca nhi ai lại đi lên núi săn bắn cái gì? Chưa kể ngươi một thân một mình như vậy, lỡ gặp phải thú dữ thì sao? Vẫn là gọi thêm người đi cùng hoặc ở nhà kiếm một cái sinh ý làm, đừng dại dột mà lên núi làm gì cả.

Ông biết là ca nhi như y khó sống khi mà không thân nhân, không dòng tộc. Một mình trong căn nhà nhỏ kia, lại thêm một đứa trẻ nữa. Sinh ý cho ca nhi làm đã khó, những không phải không có. Chỉ là y không biết có dám hay không mà thôi.

Thẩm Tiêu Thanh giật mình, lại khó hiểu. Ông nói y là ca nhi? Ca nhi đó rốt cuộc là gì mới được.

- Trưởng thôn, ca nhi kia rốt cuộc là cái gì? Tại sao ta lại gọi là ca nhi?

Lão trưởng thôn nghe xong cũng chỉ có thể thở dài, đi vào trong nhà lấy ra một tấm địa bản hơi cũ ra. Sau đó chỉ tay vào một vùng đất rộng lớn.

- Trước tiên nói về nơi ngươi đang sống đi. Nơi này gọi Hoàng Sa quốc, là một đất nước rộng lớn như trong giấy. Nơi chúng ta đang sống gọi thôn Vinh Lạc, huyện Lạc Nha, thành Long Châu. Năm nay là năm khải hiên thứ mười chín, quân vương hiện tại họ Ân, người nông dân như chúng ta không được biết tên của vị ấy.

" Hoàng Sa quốc sao? Trông không giống với lịch sử mà mình từng học, cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng kì lạ là chữ kia lần đầu mình nhìn thấy nhưng lại đọc được một cách dễ dàng. " Thẩm Tiêu Thanh nhìn tấm địa bản, không ngờ cái gọi Hoàng Sa quốc này nhìn thật rộng lớn mà. Y gật đầu coi như hiểu được lão đang nói gì.

- Còn ta, chắc ngươi không nhớ tên rồi. Ta là Lưu Thành, ngươi ngày trước toàn gọi Lưu đại thúc. Cuối cùng, cái thân phận ca nhi của ngươi là một nam nhân lại có thể sinh nở. Không khỏe như nam nhân nhưng cũng gọi là tốt hơn so với nữ nhân. Nhưng ca nhi lại khó sinh nở hơn nữ nhân, vậy cho nên ca nhi cũng quy vào giống nữ nhân chỉ có thể ở nhà thêu thùa may vá, bếp núc và chuyện trong nhà.

- Đây cũng là lần đầu tiên ta nghe nói ca nhi lại đòi lên rừng sắn bắn đấy. Ngươi là người đầu tiên luôn cho nên ta khuyên ngươi một chút. Tuổi còn nhỏ, đừng làm chuyện quá sức, ngươi biết cha nương ngươi đã mất khi chỉ mới qua tứ tuần không? Giờ cả Thẩm gia chỉ còn lại mình ngươi, phải biết trân trọng cơ thể cùng tính mạng.

Lưu Thành thao thao bất tuyệt về chuyện y là ca nhi lại nói chuyện y mang cái thân nhỏ bé kia đi săn. Xác mất nơi nào chắc còn không tìm thấy nữa.

- Nói chung ngươi cứ trông giúp ta thằng bé. À còn nữa, tên thằng bé là Thẩm Kỳ Anh.

Y cầm đồ đạc đeo lên lưng, còn không quên bỏ bên bàn một lượng bạc rồi không quên dặn: - Nếu đến chiều tà không thấy ta về thì lên ngọn núi kia tìm ta nha.

Theo hướng tay y chỉ ở hướng Nam, gọi núi Nam. Núi này thôn dân thường lên nên không lo có nguy hiểm, với khả năng của mình Thẩm Tiêu Thanh nghĩ không đến nỗi một con gà không bắt được.

- Ài, đúng là không ngăn được ngươi mà. Cẩn thận đấy, núi đấy không có thú dữ không có nghĩa là không có mấy loại rắn rết.

- Được, nhất định sẽ cẩn thận. Ta đi đây.

Y rời khỏi nhà trưởng thôn, tuy vẫn có chút lo lắng về bé con nhưng hiện tại phải tin tưởng vào lão trưởng thôn. Vì y biết, trưởng thôn nếu không được người trong thôn kính trọng thì chắc chắn sẽ được người dân bầu một trưởng thôn mới.

" Cố gắng lên nào, thế giới mới này chắc chắn sẽ khác với kiếp trước. Và mình sẽ sống một cuộc đời tốt hơn so với quá khứ. "

Hot

Comments

✮Cáo Tuyết✮

✮Cáo Tuyết✮

hơi..à..ờm ghê nha🙂

2025-11-22

0

🍬⭒๋𐙚⭒ᡶꫝꪮ̛́ᡶժαվղҽe ꪆৎ ๋๋࣭𓈒🫧

🍬⭒๋𐙚⭒ᡶꫝꪮ̛́ᡶժαվղҽe ꪆৎ ๋๋࣭𓈒🫧

nghe tả màu cánh gián thấy ớn lạnh quá

2025-08-02

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên thành ngốc tử.
2 Chương 2: Ngày đầu xuyên thành ngốc tử.
3 Chương 3: Ngày thứ 2 xuyên thành ngốc tử.
4 Chương 4: Ngày thứ 2 xuyên thành ngốc tử. ( 1 ).
5 Chương 5: Ngày thứ 2 xuyên thành ngốc tử. ( 2 )
6 Chương 6: Ngày thứ 2 xuyên thành ngốc tử. ( 3 )
7 Chương 7: Không gian tùy thân.
8 Chương 8: Lên trấn trên.
9 Chương 9: Hạ gia kiếm chuyện.
10 Chương 10: Ân huệ này sẽ không quên.
11 Chương 11: Hồng trà ( 1 ).
12 Chương 12: Hồng trà ( 2 ).
13 Chương 13: Hồng trà ( 3 ).
14 Chương 14: Hồng trà ( 4 ).
15 Chương 15: Thuê người hái trà.
16 Chương 16: Sinh ý trà phát triển.
17 Chương 17: Nam nhân lạ mặt.
18 Chương 18: Quyết định của Thẩm Tiêu Thanh.
19 Chương 19: Lên kinh thành.
20 Chương 20: Khách điếm.
21 Chương 21: Cạch mặt.
22 Chương 22: Thích khách.
23 Chương 23: Làm hòa.
24 Chương 24: Gặp mặt.
25 Chương 25: Con ruột.
26 Chương 26: Tạm biệt.
27 Chương 27: A Đại trở về.
28 Chương 28: Kẻ gây rối.
29 Chương 29: Xử lý.
30 Chương 30: Náo loạn.
31 Chương 31: Lên huyện.
32 Chương 32: Ý nghĩ xấu xa.
33 Chương 33: Gặp lại.
34 Chương 34: Xử án.
35 Chương 35: Lên núi Bắc (1)
36 Chương 36: Ca nhi săn hổ.
37 Chương 37: Sắp gả đi?
38 Thông báo drop dài hạn.
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Xuyên thành ngốc tử.
2
Chương 2: Ngày đầu xuyên thành ngốc tử.
3
Chương 3: Ngày thứ 2 xuyên thành ngốc tử.
4
Chương 4: Ngày thứ 2 xuyên thành ngốc tử. ( 1 ).
5
Chương 5: Ngày thứ 2 xuyên thành ngốc tử. ( 2 )
6
Chương 6: Ngày thứ 2 xuyên thành ngốc tử. ( 3 )
7
Chương 7: Không gian tùy thân.
8
Chương 8: Lên trấn trên.
9
Chương 9: Hạ gia kiếm chuyện.
10
Chương 10: Ân huệ này sẽ không quên.
11
Chương 11: Hồng trà ( 1 ).
12
Chương 12: Hồng trà ( 2 ).
13
Chương 13: Hồng trà ( 3 ).
14
Chương 14: Hồng trà ( 4 ).
15
Chương 15: Thuê người hái trà.
16
Chương 16: Sinh ý trà phát triển.
17
Chương 17: Nam nhân lạ mặt.
18
Chương 18: Quyết định của Thẩm Tiêu Thanh.
19
Chương 19: Lên kinh thành.
20
Chương 20: Khách điếm.
21
Chương 21: Cạch mặt.
22
Chương 22: Thích khách.
23
Chương 23: Làm hòa.
24
Chương 24: Gặp mặt.
25
Chương 25: Con ruột.
26
Chương 26: Tạm biệt.
27
Chương 27: A Đại trở về.
28
Chương 28: Kẻ gây rối.
29
Chương 29: Xử lý.
30
Chương 30: Náo loạn.
31
Chương 31: Lên huyện.
32
Chương 32: Ý nghĩ xấu xa.
33
Chương 33: Gặp lại.
34
Chương 34: Xử án.
35
Chương 35: Lên núi Bắc (1)
36
Chương 36: Ca nhi săn hổ.
37
Chương 37: Sắp gả đi?
38
Thông báo drop dài hạn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play