Máu và ký ức

tiếp......
Trên tháp chuông – Nhà thờ bỏ hoang
Máu chảy dọc theo cánh tay Thành An, hòa vào cơn mưa đỏ như máu
Mắt cậu mở lớn – không còn là màu nâu nhạt của con người, mà là một sắc đỏ ánh vàng kỳ lạ – của một thứ gì đó không thuộc về thế giới này
Cơn đau giằng xé tâm trí, kéo lê những mảnh ký ức vỡ vụn
...
18 năm trước...
Một đứa trẻ nằm trong góc phòng cháy, tay nắm chặt tay mẹ, gào khóc giữa tiếng lửa rừng rực thiêu rụi tất cả
Người mẹ – đôi mắt ngấn lệ, cắn răng rạch một đường lên trán đứa trẻ, vẽ một vòng tròn có ba nhánh tỏa ra như cánh hoa máu.
mẹ Thành An
mẹ Thành An
Tha lỗi cho mẹ… Thành An… Hãy sống sót, đừng trở thành nó…
Sau đó là tiếng gào rú. Tiếng người. Tiếng lửa. Và bóng tối nuốt chửng tất cả
...
Hiện tại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thành An, tỉnh lại đi!
Tiếng Hùng vang lên, lồng lộng trong mưa. Nhưng An không nghe thấy.
Trên trán cậu, Ấn huyết đã hoàn toàn mở
Không khí xung quanh rung chuyển như có dòng năng lượng cổ đại thức tỉnh sau hàng trăm năm ngủ yên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng này không còn kiểm soát được bản thân nữa rồi!
Hoàng Đức Duy hét lên từ dưới chân tháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi leo lên!
Pháp Kiều nói nhanh, đôi mắt ánh lên sự quyết đoán.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu không được phép tiếp cận! Cậu là người duy nhất biết cách phong ấn linh hồn cổ!
Huỳnh Hoàng Hùng giữ chặt tay Kiều
Nhưng đã quá muộn.
Từ bóng tối phía sau Thành An, một thực thể đen kịt với hàng chục con mắt đỏ rực bò ra khỏi vết nứt trên nền tháp
Thứ đó thì thầm trong tiếng gió, bằng một ngôn ngữ cổ xưa
:Người giữ ấn... linh hồn mày là cánh cửa. Mở ra đi… để ta trở về
Lê Quang Hùng đứng đối diện Thành An – lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được nỗi sợ không thể gọi thành tên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An…
Hùng khẽ gọi. Không còn là đội trưởng. Không còn là chiến binh. Mà là một người đang cố gọi về phần người còn sót lại trong người đối diện.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao nhớ ra rồi.
An nói. Giọng trầm đục vang lên – như hòa giữa hai linh hồn
Một là cậu, một là thứ khác
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao không chỉ là người sống sót… Tao là phong ấn cuối cùng.
Cùng lúc đó – Trung tâm dữ liệu của Tổ điều tra
Đăng Dương, Quang Anh và Hải Đăng nhận được bản sao nhật ký từ mẹ của Thành An do hệ thống AI giải mã
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thành An không phải con của ta. Nó là một đứa trẻ bị bỏ lại trước cửa nhà thờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trán nó có Ấn Máu. Những kẻ đuổi theo nó – không phải người. Nếu đến năm nó 21 tuổi, Trăng Máu sẽ đánh thức ký ức tiền kiếp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó từng là người giữ cổng địa ngục – linh hồn được gửi tới nhân gian để trốn chạy định mệnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Đỉnh tháp – ngay khoảnh khắc gió gào thét
Pháp Kiều cuối cùng cũng lên đến nơi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu cắn chặt môi, run rẩy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
An! Là tao! Kiều đây! Mày nhớ không? Mày từng cứu tao khỏi chết đuối! Mày từng nói sẽ bảo vệ tao!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kiều…
Một tia sáng lóe lên trong mắt Thành An. Vết máu trên trán rung chuyển.
Nhưng bóng đen sau lưng cậu đột nhiên gào thét
bóng đen
bóng đen
Không ai cứu được nó nữa! Mở cửa! Mở cửa!!!
RẦM!!!
Cả nhà thờ rung chuyển. Một phần mặt đất nứt ra, máu từ đâu tuôn lên như suối
...
Một linh ảnh hiện ra phía sau Thành An – hình dáng của chính cậu... nhưng với đôi mắt rỗng không, miệng cười máu, tay cầm lưỡi liềm xương trắng
Một giọng nói đồng thời vang lên trong tâm trí tất cả
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Linh hồn đã thức tỉnh. Kẻ giữ phong ấn... giờ là Đấng khai mở
_____________________
Hot

Comments

hẹ hẹ

hẹ hẹ

tui là người giục đầu tiên á

2025-08-02

0

Sun

Sun

bắn ngta xong kêu tỉnh chắc nhẹ wá 🌚🌚🌚

2025-08-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play