Trăng đỏ trôi lững lờ như mắt của quỷ thần đang quan sát nhân gian
Tại đỉnh nhà thờ, thực thể bóng tối sau lưng Thành An đã phát triển thêm một cặp sừng, cơ thể nó hóa thành làn khói đen quấn quanh cậu – như đang hợp thể.
Pháp Kiều, đứng gần đó, ánh mắt chấn động
Nguyễn Thanh Pháp
Không được! Nếu để linh hồn nó hòa với thực thể ấy… cánh cổng sẽ mở!
Lê Quang Hùng
Tao... không muốn làm nó đau thêm nữa
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy thì cứu cậu ấy đi, Quang Hùng!
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu là người duy nhất Thành An còn nhận ra!
...
[Thế giới nội tâm – Linh cảnh của Thành An]
Một không gian đen kịt trải dài. Giữa không trung, hai Thành An đối mặt nhau
Một người run rẩy, mắt ướt – là phần người yếu đuối.
Một kẻ máu chảy từ mắt, nụ cười điên loạn – là linh hồn bóng tối của cậu.
Đặng Thành An
Tao mệt rồi… tao chỉ muốn yên bình...
linh hồn bóng tối
Không thể. Mày được sinh ra để trở thành chìa khóa, không phải để sống như một người bình thường
linh hồn bóng tối
Mở cổng. Đưa ta trở lại!
Bất ngờ – một giọng nói vang lên trong khoảng tối đó
:An... mày còn nợ tao một lời hứa
Đặng Thành An
Hùng....
[Hiện thực]
Lê Quang Hùng tiến thẳng về phía An. Mỗi bước đi, máu từ lòng bàn chân anh rỉ ra – mặt đất phủ đầy ấn tà.
Nguyễn Thanh Pháp
Quang Hùng, quay lại! Cậu mà chạm vào cậu ấy lúc này, linh hồn cậu sẽ bị cuốn vào!
Lê Quang Hùng
Không sao.
Lê Quang Hùng
Nếu An phải xuống địa ngục… thì tao cũng sẽ đi cùng nó.
Hùng bước tới, vòng tay ôm lấy Thành An – dù bóng đen lồng lộng như lửa quỷ đang bủa quanh
Lê Quang Hùng
Nhớ tao không, đồ ngốc?
Hùng khẽ nói, trán tựa vào trán An.
Đặng Thành An
“…”
Lê Quang Hùng
Mày từng bảo nếu tao chết, mày sẽ chết cùng. Giờ tao nói lại… Nếu mày xuống địa ngục, tao sẽ đi cùng mày.
Cơ thể Thành An chấn động.
Trong linh cảnh, đôi mắt người thiếu niên run rẩy ánh lên một tia sáng
Đặng Thành An
Tao… nhớ rồi
RẦM!!!
Cả bóng tối bị đẩy lùi
Linh hồn bóng đen rú lên, vỡ vụn thành tro bụi máu
......
Thành An ngã gục trong vòng tay Quang Hùng, Ấn huyết trên trán từ từ khép lại, ánh sáng đỏ mờ dần
Nhưng đúng lúc ấy – một luồng khí màu đen ngưng tụ nơi không trung, xoáy lại thành một chiếc cổng vặn vẹo
Pháp Kiều tái mặt
Nguyễn Thanh Pháp
Chết rồi… dù An chưa mở cổng… nhưng một phần linh lực của cậu ấy bị rò rỉ… Cổng Địa Ngục đã phản ứng!
[Một nơi khác – Lâu đài cổ trong rừng Vĩnh Dạ]
Một người đàn ông tóc dài, áo choàng đen, ngồi trước bàn đá, ánh mắt nhìn về hướng cổng vừa hiện lên
???
Người giữ ấn đã thức tỉnh…
Giọng hắn khàn đục như xác chết sống lại
???
Còn người giữ chìa khóa… cũng đang dần nhớ lại
Hắn đặt tay lên chiếc mặt nạ đá cổ – một biểu tượng lạ xuất hiện: Huy hiệu rồng hai đầu gãy cổ
.......
Ký ức của Lê Quang Hùng bắt đầu vỡ ra.
Hình ảnh cậu bé áo trắng, đứng giữa nghĩa địa, trên tay là một thanh kiếm máu
Cậu từng là... Người gác cổng
Cả Thành An và Quang Hùng đều không phải người thường.Một người là chìa khóa mở cổng địa ngục.
Một người là kẻ được giao nhiệm vụ... giữ cánh cổng đó vĩnh viễn không mở
Comments
hẹ hẹ
rồi sao chưa ai like , với giục dị ta
2025-08-02
0