[ĐAM MỸ] Tôi Không Phải Kẻ Cứu Rỗi
CHAP 4
Tôi Không Phải Kẻ Cứu Rỗi
Cậu chưa kịp suy nghĩ, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Một người con trai bước vào – dáng người thẳng tắp, áo sơ mi trắng, cổ tay đeo bùa trừ tà bằng chu sa. Cậu ta không thèm nhìn Dư Niệm, chỉ đi thẳng tới gương lớn bên giường, đặt xuống một tấm kính đen và lẩm bẩm
Lạc Trầm
Sao vẫn không thấy gì...
Lạc Trầm
*liếc mắt qua phía cậu*
Khi ánh mắt cậu ta lia qua Dư Niệm, có điều gì đó khựng lại. Nhưng rất nhanh, ánh mắt trống rỗng ấy lại dời đi, như thể không hề thấy cậu tồn tại.
Dư Niệm
Hệ thống, hắn không thấy tôi sao?
Hệ thống 226- Tiểu Mộng
[Đang phân tích...]
Hệ thống 226- Tiểu Mộng
[Cậu đang bị ảnh hưởng bởi tần sóng vô hình do nhân vật chính gây ra]
Hệ thống 226- Tiểu Mộng
[Cảnh báo: Mục tiêu không hoàn toàn là người sống.]
Dư Niệm
*Bắt đầu suy tư* 'rốt cuộc mình đã đi vào thế giới gì thế này'
Vào lúc mặt trời đã khuất bóng, Dư Niệm lặng lẽ đi ngang hành lang học viện cổ kính. Trên các bức tường là những bức chân dung cũ kỹ, không ai rõ người vẽ là ai. Từng bước chân vang lên âm thanh trống rỗng, như thể chính cậu cũng đang bước trong một khoảnh khắc bị đóng băng giữa hai thế giới.
Và rồi...cậu đã để ý thấy bên phía gần bậc thang có một tấm gương rất kì lạ
Dư Niệm
'Không lẽ trong ngôi trường này, các học sinh rất thích soi gương sao'
Vì tò mò nên cậu đã đến gần chiếc gương, đó là một tấm gương treo trên tường . Bất ngờ khi nhìn vào nó cậu đã sửng sờ đột ngột quay người lại...
Không có bóng dáng ai phía sau cả, đó là một hành lang yên tĩnh và vắng bóng.
Điều khiến cậu trở nên như vậy đó là cậu đã nhìn thấy Lạc Trầm đang đứng phía sau mình. Lần này, cậu không để bản thân thất thần mà liền nhìn lại trong gương.
Nhưng không giống lần trước, nó không biến mất.Lạc Trầm... trong gương... đang nhìn cậu. Đó không phải là hình phản chiếu của cậu. mà là một người thật. Người đó chỉ hiện lên trong gương.
Dư Niệm
*cố gắng giữ bình tĩnh*
Dư Niệm
Cậu là người sống, hay là...?
Phía bên kia gương, Lạc Trầm đưa tay ra — chạm nhẹ vào lớp kính. Giữa hai người chỉ cách một bề mặt, nhưng lại như hai thế giới song song.
Đột nhiên gương bỗng nứt. Một đường rạn bắt đầu lan ra... từ vị trí lòng bàn tay...
tác giả
Mọi người có lẽ sẽ khá khó hiểu với loại cốt truyện như này
tác giả
Đây là lần đầu mình thử sức với thể loại này
tác giả
mở đầu hơi không suôn cho lắm, nhưng mà mình mong mn sẽ ủng hộ chặng đường này với mình nha
Comments