[ĐAM MỸ] Tôi Không Phải Kẻ Cứu Rỗi
CHAP 5
Tôi Không Phải Kẻ Cứu Rỗi
Âm thanh sắc lạnh vang lên như một cái búng tay của định mệnh.
Một vết nứt nhỏ, mảnh như tơ nhện, bắt đầu lan ra từ góc trái chiếc gương treo tường. Vết rạn rẽ nhánh chậm rãi, kéo dài như thể đang vẽ lên mặt gương một đồ hình kỳ dị. Trong khoảnh khắc, Dư Niệm có cảm giác như cả không khí xung quanh bị bóp nghẹt – lạnh lẽo, yên lặng và nặng trĩu.
Dư Niệm
'Lại là cái cảm giác này, không biết sao, thật quen thuộc'
Cảm giác ấy không hẳn là sợ... mà giống như ký ức – một điều gì đó quá đỗi quen thuộc đang trỗi dậy từ đáy sâu vô thức.
Ngay lập tức, hệ thống vang lên trong đầu cậu – âm thanh cơ học vô cảm xen lẫn tín hiệu cảnh báo chớp nháy màu đỏ:
Dư Niệm
Chuyện gì đã xảy ra
Dư Niệm
*Có chút lo sợ trong lòng*
Hệ thống 226- Tiểu Mộng
[Nguy cơ kết nối vượt ngưỡng an toàn.]
Hệ thống 226- Tiểu Mộng
[Phát hiện dao động linh lực từ phía mục tiêu số #004.]
Hệ thống 226- Tiểu Mộng
[Cậu có hai lựa chọn: thiết lập liên kết tạm thời hoặc rút lui khỏi phạm vi cảm ứng.]
Dư Niệm
*vẫn không nhúc nhích.*
Thay vì rút lui, cậu lại bước gần thêm một chút, ánh mắt như bị hút chặt vào bề mặt gương đang nứt toác. Tấm gương phản chiếu bóng hình của cậu – nhưng không phải một mình.
Phía bên kia, Lạc Trầm đang nhìn cậu.
Nhưng..ánh nhìn đó..không phải nhìn qua, mà là nhìn vào.
Ánh mắt của Lạc Trầm không mang cảm xúc, nó trầm lặng đến mức như thể đã chết từ rất lâu. Nhưng bên trong đáy mắt ấy, có một thứ gì đó rất khó diễn tả: nhận ra, bối rối, rồi lại không nhận ra. Giống như đang cố gắng ghép nối một mảnh ký ức vừa mới vụn vỡ.
Comments