<[ AllSakuraHaruka / WindBreaker ]> Nơ Đỏ Lẫn Lộn
(•‿•)
tiếng máy báo hiệu sự sống phát lên âm thanh cảnh báo
âm thanh đối với nhiều người là chẳng quan trọng nhưng những người từng trải qua mới hiểu
còn tôi là người đang trải
mái tóc đen trắng rũ rượi
thân hình ốm yếu nằm trên giường bệnh, căn phòng trắng với mùi sát trùng
một loại mùi tôi ngửi thấy đã phát ngán
tiếng bước chân gấp gáp , tiếng thở hổn hển của ai đó đang chạy nhanh đến gần
tiếng mở toang cửa vang lên
Sakura haruka
// mở hé mắt, liếc nhìn //
môi tôi mấp máy gì đó nhưng chẳng có tiếng nói nào phát ra
có lẽ tôi đã quên mất rằng tôi đã bị tướt đi quyền được nói
Aoko Haruka
// chạy nhanh đến // anh phải sống!
Aoko Haruka
anh không được chết
Aoko Haruka
a-anh đã từng hứa sẽ là người đưa em lên lễ đường
Aoko Haruka
hứa sẽ đợi em để có cháu bồng mà!
tôi chẳng nói được gì, nhưng cảm xúc hiện lên trong đôi mắt đã chẳng còn ánh sáng
lời xin lỗi không thành lời
và một chút gì đó hối hận
hối hận đã trao niềm tin nhầm người
hối tiếc vì chưa thực hiện được lời hứa
Sakura haruka
// từ từ nhắm mắt //
Aoko Haruka
không! anh hai!
hơi thở tôi yếu dần , ngực phập phồng nhẹ sau đó là 1 phẳng lặng
như 1 làn nước yên bình, chẳng chút gợn sóng
Aoko Haruka
// mở to mắt, sợ hãi //
Tiếng hét của em gái tôi vang lên trong không khí tĩnh lặng của bệnh viện
nhưng em à , đã quá trễ rồi
hiển thị sự sống của tôi chỉ còn là 1 đường phẳng
Aoko Haruka
// khóc nức nở //
tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh chẳng còn sự sống , nhìn xuống tay mình là 1 bàn tay với màu trong suốt
chẳng còn cảm nhận được đau đơn nữa
tôi chạm vào vai Aoko nhưng chỉ vụt qua chẳng thể nắm lấy được
giống như mạng sống của tôi vậy , cũng chẳng thể nắm lấy được
tại sao tôi lại thành như vậy nhỉ
nhớ lại lý do tại sao tôi lại ở bệnh viện
nhớ lại lý do tôi bị cướp đi quyền được lên tiếng
Comments