Chương 4 — gặp lại người cũ.

Tác giả không tên.
Tác giả không tên.
Chào mừng cậu đến với tôi.. "ᴋᴇ ᴠᴏ ᴅᴀɴʜ"🌊
"Lý thuyết có thể cứu người? Không! Ở chiến trường, thứ duy nhất tồn tại là máu, là tiếng hét, và là việc phải ra tay trước cả khi cảm xúc kịp bắt đầu."
___
7 ngày sau sự kiện tầng cấm, Thất Tinh-07 được triệu tập đến phòng chiến lược, lần đầu tiên kể từ khi họ được lập thành nhóm.
Trên màn hình chiếu là một bản đồ ba chiều, vùng đỏ nhấp nháy gần một đường rách không gian còn chưa ổn định.
Nhiệm vụ: thực chiến ngoài vùng bảo hộ, Vùng Cô Lập 17B.
Mục tiêu: kiểm tra khả năng phối hợp và xác nhận có thật sự tồn tại Ảnh Dân bán phần hay không.
Nhân loại
Nhân loại
Huấn luyện viên: Và đây là nhiệm vụ đầu tiên mà các em được phép ra tay kết liễu
Không ai lên tiếng, Nhưng tất cả đều nghe rõ trọng lượng của từ “kết liễu.”
Không khí trong khoang vận chuyển gần như đặc quánh. An ngồi một góc, đôi găng tay dày hơn thường lệ, ngón tay gập lại.. như đang cố giữ điều gì đó không bộc phát
Khanh lấy ra một tấm ảnh nhỏ. Là tấm ảnh cũ, chụp một cô gái tóc thắt bím, nụ cười trong veo, cậu không nhìn lâu, chỉ chạm ngón tay lên gương mặt ấy
Dao gác chân lên ghế, khe khẽ ngân một giai điệu lạc nhịp:
Tạ Khương Dao
Tạ Khương Dao
Abyssal.. Abyssal..
Hoa ngồi cạnh bản đồ, chấm bút lên những vùng có nguy cơ dịch chuyển không gian:
Lạc Yên Hoa
Lạc Yên Hoa
Nếu tụi nó biến đổi tại chỗ, bán kính lan sẽ là 400 mét, Chúng ta chỉ có đúng 7 người..
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
đừng lo..sẽ ổn mà!
Minh đang kiểm tra lại hệ thống trọng lực gắn tay. Kỳ siết chặt mũi giáo năng lượng, miệng lẩm nhẩm như tự trấn an
Trương Bạch Kỳ
Trương Bạch Kỳ
Không được chết..mình còn phải sống!
Lục Cửu Thiên
Lục Cửu Thiên
/tát vào tay Kỳ/ cậu thôi nói bậy đi!
Trương Bạch Kỳ
Trương Bạch Kỳ
hừ!
Lục Cửu Thiên
Lục Cửu Thiên
Chết gì nổi cái thân cậu?
___
Khi họ đặt chân xuống vùng Cô Lập 17B, tất cả âm thanh...biến mất. Không gió, Không chim, Không lá xào xạc. Chỉ là sự im lặng tuyệt đối
Tạ Khương Dao
Tạ Khương Dao
/thì thào/ cứ như..thế giới này bị tắt tiếng vậy..
Lục Cửu Thiên
Lục Cửu Thiên
/ngồi xuống nhìn đất/ là tro?
Lục Cửu Thiên
Lục Cửu Thiên
đây không phải bụi..mà là tro người!
Thẩm Tư Minh
Thẩm Tư Minh
Tro sao?
An đảo mắt nhìn quanh rừng
Hà Tĩnh An
Hà Tĩnh An
Chúng ta không đơn độc
Lạc Yên Hoa
Lạc Yên Hoa
ý cậu là gì?
Hà Tĩnh An
Hà Tĩnh An
Tôi cảm thấy có thứ gì đó, đang thở dưới lòng đất..
Minh hạ thấp tay, sử dụng trường trọng lực như sonar. Một dao động nhỏ, mạch đập sống, vọng từ dưới đất.
Kỳ không đợi lệnh, nhảy lên phía trước, tụ lực ở tay phải. Mũi giáo năng lượng xoáy vào lớp tro lạnh, xé rách đất đá
Rồ.. một bàn tay hiện lên.. Không da, không móng, chỉ là các bó cơ đỏ sẫm như rễ cây bị vặn xoắn
Thẩm Tư Minh
Thẩm Tư Minh
/lùi lại theo bản năng/ nó còn sống?
Rồi một tiếng nổ không gian vang lên! chói lòa, méo mó. Từ bốn hướng, ba thực thể bước ra, Dáng người nhưng biến dạng
Mắt đen kịt không tròng, miệng xé tới tận mang tai, Giọng nói như người nhưng trầm tới độ khó nghe được
"về..quay về..quay về.."
Dao lao lên trước, đứng giữa đội hình, miệng mở to phát động dao động âm nghịch tần, âm thanh rung cả không gian, hai trong số Ảnh Dân gào lên, máu phun từ tai..Nhưng chúng vẫn không ngã?
Minh đẩy trọng lực xuống cực hạn, nén tên thứ ba vào lòng đất, một hố tử thần hình thành trong vài giây!
Minh giơ tay định kết liễu nhưng..
Minh khựng lại, Trong mắt hắn khuôn mặt của Ảnh Dân đó..giống y hệt chính mình
Lạc Yên Hoa
Lạc Yên Hoa
Sao thế Minh?
Thẩm Tư Minh
Thẩm Tư Minh
Chết tiệt.. không được!
Hà Tĩnh An
Hà Tĩnh An
Thiên! Linh hồn cậu triệu hồi đâu rồi!
Hà Tĩnh An
Hà Tĩnh An
Mau tấn công đi!
Lục Cửu Thiên
Lục Cửu Thiên
Tôi không biết!
Thiên giật mình khi linh hồn triệu hồi không tuân lệnh, Linh hồn ấy chỉ thì thầm:
"Đừng để nó chạm vào cô bé tóc đen..đừng để nó nhớ lại.."
Hà Tĩnh An
Hà Tĩnh An
/sững người/ cô bé tóc đen?..
Khi cả đội đang cố gắng thì một bước chân vang lên ở phía bắc, nhẹ như không chạm đất, Khanh liền quay lại theo phản xạ
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
Nhi?
Cậu sững người, mắt mở to người đó là Nhi, người bạn thân nhất của cậu từ khi còn bé..
Cô vẫn như xưa, tóc dài thắt bím, mắt to tròn, giọng nói nhẹ nhàng
"Khanh..tớ nhớ cậu! Ở Abyssal, cậu vẫn luôn trong đầu tớ..."
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
/không nhúc nhích/ Nhi..cậu đã chết 4 năm rồi..
"Không, Tớ chỉ.. trở về thôi! Họ cho tớ ký ức, cho tớ hình dạng. Tớ chọn giữ ký ức về cậu!"
Tay cô chạm vào má cậu, ngón tay biến dạng, dài hơn, sắc lạnh như kim loại sinh học.
"Nếu cậu không đi cùng tớ, chúng sẽ xé xác cậu! Nhưng nếu cậu đi, tớ sẽ giữ cậu mãi."
Một phân thân của Khanh xuất hiện, rút dao chặn trước mặt
Nhi khẽ cười buồn: "Là bản sao thôi sao? Cậu vẫn không dám đối diện thật sự với tớ à?"
"Chờ tớ.." Nhi cười
rồi bất ngờ lao về phía Minh, mục tiêu nguy hiểm nhất
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
DỪNG LẠI!!/gào lên/
Dao phản ứng theo bản năng, tung sóng âm lệch hướng đòn tấn công, làm nó chỉ sượt qua, nhưng vẫn khiến Minh bị thương nhẹ
Thẩm Tư Minh
Thẩm Tư Minh
Ah-!/gục xuống/
Máu từ lưng Minh chảy ra, Nhi dừng lại liếc nhìn Khanh
Lạc Yên Hoa
Lạc Yên Hoa
/vừa tiêu diệt một con quái liền quay lại nhìn/
Lạc Yên Hoa
Lạc Yên Hoa
Khanh-!
Khanh thở hổn hển bước đến chỗ Nhi
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
Nếu không dừng lại..tớ sẽ..
"cậu sẽ giết tớ?"
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
/nhìn Nhi chằm chằm/
Nhi cười nhẹ, Không phải là nụ cười quỷ dị, mà là nụ cười cậu từng thấy mỗi buổi chiều mùa đông trước cổng trường học năm ấy..
"thế cậu giết đi, nếu không tớ sẽ tiếp tục đó.."
Khanh trút dao, tay cậu run bần bật
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
/đặt tay lên mặt cô/ xin lỗi..
Con dao đâm xuyên tim! Nhi không hét, cô chỉ ngước mắt nhìn cậu rồi nở nụ cười mãn nguyện
"cảm ơn..vì luôn nhớ đến tớ.."
Cơ thể cô hoá thành tro bụi tan vào không khí
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
/ngẩn ngơ/
Trương Bạch Kỳ
Trương Bạch Kỳ
/bước đến đập vai cậu/ làm tốt lắm..về thôi
Đội Thất Tinh-07 rút về căn cứ tạm 17B. Không ai nói gì, Khanh bước sau cùng, áo dính máu, tay siết chặt cán dao
Tạ Khương Dao
Tạ Khương Dao
/nhìn qua cậu/ cậu ổn không?
Khanh không trả lời
Thiên đưa cho An một tờ giấy, ghi bằng bút chì: “Ảnh Dân vẫn giữ ký ức, có ai đó cố tình để chúng nhớ, Cố tình để chúng đau, Đây là một kiểu tra tấn!"
Trên xe An nhìn qua cửa sổ, khu rừng cháy vẫn rực đỏ, Gió thổi qua, tàn tro cuốn lên
Hà Tĩnh An
Hà Tĩnh An
Chúng không muốn giết hết..chúng muốn chúng ta tự hủy từ bên trong
___
Tối đó, Khanh ngồi một mình trong buồng nghỉ. Cậu tạo ra 5 phân thân, ngồi vòng quanh như một phiên tòa im lặng
Một phân thân cất tiếng: "cậu giết cô ấy để cứu cả nhóm-"
Một kẻ khác tiếp lời:" hay cậu giết cô ấy vì sợ không thể chấp nhận rằng..cô ấy đã thành Dân ảnh?"
Khanh không trả lời, cậu chỉ cúi đầu, tay siết lại đến bật máu. Trong tim cậu, có một khoảng trống vừa hình thành, Và cậu biết.. nó sẽ không bao giờ đầy lại!
'End chương 4'
#02082025
#12:27

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play