Scars Of Peace - [Vết Sẹo Của Hoà Bình]
Chương 5 — vết thương
Tác giả không tên.
Chào mừng cậu đến với tôi.. "ᴋᴇ ᴠᴏ ᴅᴀɴʜ"🌊
Sau trận đấu 3 ngày, một tín hiệu dị thường được phát hiện, đồng bộ giữa Ảnh Dân và hệ thống cảm ứng của học viện, Thất Tinh-07 lại được lệnh lên đường
Thẩm Tư Minh
Chưa lành lưng mà lại bắt đi, bọn họ nghĩ tụi mình là máy à?
Tạ Khương Dao
Không đi thì ở lại ngửi máu khô hả?
Trương Bạch Kỳ
/bật cười/ may là cậu còn biết ngửi..
Tạ Khương Dao
ý gì tên kia!
Lạc Yên Hoa
Thôi, mấy cậu là chó với mèo à?
Lâm Chí Khanh
Minh, lần này cẩn thận chút
Lâm Chí Khanh
Cậu đang bị thương đó
Thẩm Tư Minh
Cậu còn nói hả? Chẳng phải tại bạn c-
Lục Cửu Thiên
/vội bịt miệng Minh/ im, im ngay! Bị điên à?
Thẩm Tư Minh
/hất tay Thiên/ bỏ ra
Hà Tĩnh An
/nhìn khanh/ cậu đừng để ý mấy lời bậy bạ của cậu ấy nha.
Hoa lặng lẽ nhét thêm một hạt giống chữa thương vào túi áo Kỳ, khi không ai để ý
Sau khi nhóm dựng trạm quét tại rìa vết rách không gian, Minh phát hiện dấu hiệu sinh vật lạ di chuyển với tốc độ cao
Thẩm Tư Minh
Một..hai..ba..
Thẩm Tư Minh
Cẩn thận!!/hét lên/
Một Ảnh Dân bất ngờ lướt tới từ bên sườn, dịch chuyển bằng cơ bắp rung tần số, gần như biến mất khỏi mắt thường! Trước khi ai kịp xoay người, Kỳ bị nó tóm quật ngược vào đá
Cú đập chấn động đến mức mặt đất nứt toác! Cậu ho ra máu, lưng cong quặp vì gãy xương, tay phải xoắn vặn bất thường.
Kỳ cố nâng tay còn lại, gồng tạo lưỡi rìu năng lượng, nhưng mạch dẫn lệch hướng, vũ khí vỡ vụn giữa không trung
Sinh vật lao lên, miệng rít rít, sắp xé cổ cậu ra
Dao không chần chừ, phát ra sóng âm va chạm, nhưng lần này sinh vật hấp thụ được tần số , phản ngược sóng lại, hất văng Dao vào thân cây.
Lâm Chí Khanh
/đỡ cô/ Dao, cậu ổn chứ?
Cô kích hoạt năng lực tái cấu trúc cơ bắp, đẩy toàn bộ cơ thể vào trạng thái quá tải, nỗi bước chạy như giẫm nát mặt đất, Gió xé tung
Minh nhận thấy đòn chém sắp tới từ sinh vật, vội thay đổi trọng lực cục bộ, khiến đòn lệch khỏi tim Kỳ, chỉ sượt bả vai, cắt sâu vào xương nhưng không chí mạng
Thiên nắm lấy chuỗi hạt bên tay trái, triệu hồi linh hồn một nữ hộ sĩ từng chết tại vùng này
Lục Cửu Thiên
Xin cô..giữ chân nó trong 3 giây!
Linh hồn lặng lẽ hiện lên.. áo trắng nhuốm máu, nhưng đôi mắt bình thản, một kết giới đen bao lấy sinh vật, khiến nó bị khựng lại.
Hoa hít sâu, thả phấn hoa từ lòng bàn tay, chứa chất gây mê thần kinh, làm sinh vật mất cảm giác, rút lui loạng choạng về phía khác
An lao đến đầu tiên, tay cô run rẩy khi đặt lên ngực Kỳ, Máu trào ra như nước vỡ bờ
Hà Tĩnh An
Cậu không được chết! Không được
Minh áp tay lên ngực Kỳ, gia giảm trọng lực lên tim và phổi
Thẩm Tư Minh
Tớ đang giữ áp suất, An bình tĩnh..
Thiên đưa ra một chiếc vòng thủy tinh đựng linh hồn, y tá Đội 2. để An hấp thụ ký ức sơ cứu
Lục Cửu Thiên
Cô ấy biết cách khâu mạch máu bằng nội lực! An, tập trung đi.
An nhắm mắt, môi mím chặt, chạm tay vào vết thương. Một luồng sáng tím nhạt chạy qua tay cô , điều chưa từng xảy ra! Máu… ngừng chảy?
Trương Bạch Kỳ
/mở mắt thều thào/ ..ngã..xong thấy mấy cậu..mờ ảo..đẹp thật đó..
Dao dù vừa bị hất văng, đang được Hoa đỡ, vẫn dùng tay đấm vào trán Kỳ
Tạ Khương Dao
Im! Cậu mà chết là tôi đào mồ giẫm nát cậu luôn đó!
Trương Bạch Kỳ
/ nở nụ cười méo xệch, răng dính máu/ biết mà..Dao lo cho tôi
Lâm Chí Khanh
đừng có mà tình cảm!
Lục Cửu Thiên
Tụi này ở đây đó
Tạ Khương Dao
Tình cảm gì chứ?/ánh mắt đánh giá nhìn Kỳ/
Hoa không nói gì, chỉ siết chặt một cánh tay...nơi có vết xước nhỏ đang rỉ máu
Kỳ được đưa về hậu cứ khẩn cấp bằng trực thăng, Bác sĩ nhìn đồng hồ sinh tồn
Nhân loại
Bác sĩ: Nếu tới trễ 3 phút nữa, cậu ta đã mất vì sốc năng lượng!
An ngồi ngoài phòng cấp cứu, nhìn bàn tay mình, nơi từng ấn vào vết thương Kỳ, ánh sáng tím nhạt vẫn còn lập lòe..
Hà Tĩnh An
Sao.. mình lại đẩy được dòng máu chảy ngược? Cơ thể này, có còn là của mình không…?
Minh bỗng lặng thinh, nhìn về phía rừng. Hoa ngồi gục bên cột y tế, tay siết chặt vòng hạt giống chữa thương cô đã không kịp dùng
Khanh đứng lặng dưới gốc cây, ánh mắt trống rỗng. Trong đầu cậu là hình ảnh Nhi quay lại, nụ cười và lời thì thầm cuối cùng
"cảm ơn..vì luôn nhớ đến tớ!"
Comments