Alienstage,Ivanxtill [Till, Người Duy Nhất Còn Lại]
Chap 3: Tín hiệu từ quá khứ
Căn phòng tối om, bụi bặm bám dày trên những bức tường sứt mẻ. Một bóng người quỳ bên cạnh chiếc máy phát thanh cũ kỹ đã gỉ sét.
Là Till—mái tóc đỏ bị gió táp và khói bụi làm rối bù, gương mặt gầy gò hốc hác hẳn sau hơn một năm sống như bóng ma.
Giữa hàng trăm lần tìm kiếm vô vọng, đây là thứ đầu tiên mà cậu tìm thấy… có giọng nói của Ivan.
Chiếc máy cũ phát ra một âm thanh rít nhẹ, rồi một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên, chậm rãi và khản đặc:
“Đây là đội trưởng Ivan – mã 017. Gửi tới bất kỳ ai còn nghe được... Đây không còn là cuộc chiến sinh tồn. Đây là sự thanh trừng.”
Till ngừng thở.
Tay cậu siết chặt phần thân máy như muốn bóp nát nó. Giọng nói ấy… dù yếu ớt… vẫn rõ ràng là của Ivan.
“HYENA... đã thâm nhập cấp chỉ huy. Chúng ta bị đưa vào bẫy. Những ai phản kháng – đều ‘biến mất’. Tôi… đã thấy đồng đội mình bị xử tử như chuột thí nghiệm.”
Âm thanh lách cách vang lên, như có ai đó đang gõ vào cửa. Tiếng hét xa xa, và sau đó là tiếng thở gấp.
“Nếu tôi không quay về... Till… hãy quên tôi đi. Em còn trẻ, em còn tương lai. Đừng đến tìm tôi. Đừng—”
“Tôi yêu em.”
Tạch!
Đoạn ghi âm ngắt ngay sau đó.
Till run bần bật. Đôi môi mím chặt, ngăn cơn nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng.
Giá như... anh đừng nói câu cuối cùng.
Giá như... anh cứ biến mất như một cơn ác mộng.
Thì cậu đã có thể cố gắng sống tiếp.
Nhưng không. Giờ cậu không thể quay đầu.
Chiều hôm đó, Till đi gặp Cray—một hacker ngầm từng làm việc dưới trướng Ivan.
Cray nhíu mày nhìn Till, lật qua lật lại ổ dữ liệu Till đưa.
Gray
Cậu vẫn chưa bỏ cuộc à? Một năm rồi, Till. Ivan không còn sống—
“Đừng nói câu đó.” – Till ngắt lời, giọng khàn hẳn. “Mày chưa bao giờ nghe câu cuối cùng trong bản ghi âm đó.”
Cray khựng lại. Cái cách Till nói... như thể
Gray
Ổ dữ liệu này từng được dùng trong Phòng Thí Nghiệm 3A. Nó lưu dấu vết của một bản thử nghiệm bí mật: ‘Chiến binh bất tử – Project Leviathan’. Người đầu tiên… là Ivan.
Till
Ý mày là… họ biến anh ấy thành... vật thí nghiệm?
Gray
//gật đầu, chậm rãi.//Không chỉ vậy. Cậu ấy… có thể không còn nhớ em là ai.
Till im lặng. Lâu đến mức Cray nghĩ cậu bị đơ người.
Rồi cậu cười nhẹ, một nụ cười đậm chất tuyệt vọng.
Till
Chỉ cần anh ấy còn sống. Dù anh có thành quái vật… em cũng sẽ là người giữ chặt anh lại
Till đứng một mình trên toà tháp đổ nát, nhìn về phía chân trời nơi phòng thí nghiệm 3A nằm ẩn giữa lòng núi, dưới hàng trăm lớp phòng thủ sinh học và công nghệ.
Áo choàng cậu đen sì, rách nát, nhưng ánh mắt – vẫn cháy.
Tay trái cậu đeo lại chiếc găng tay cũ của Ivan – thứ cậu tìm thấy dưới xác của một tên HYENA cao cấp.
Tay phải cậu siết chặt khẩu súng của anh, khẩu Specter 17 – đã bị bắn gãy nửa thân, nhưng vẫn còn một viên đạn cuối.
“Ivan…” – Till thì thầm.
“Lần này... là em cứu anh.”
Và rồi... cậu nhảy khỏi tòa tháp, biến mất vào bóng đêm.
Comments