Alienstage,Ivanxtill [Till, Người Duy Nhất Còn Lại]
Chap 5: Trái tim chưa từng tắt
Nó loang dần dưới cơ thể Till như một vệt đỏ chết chóc. Hơi thở của cậu đứt quãng, ánh mắt nhòe đi bởi làn nước mắt và máu khô. Nhưng cậu không rời mắt khỏi người con trai đang đứng trước mình.
Anh đứng đó – cao lớn, lạnh lùng, tay vẫn cầm súng, ánh mắt vô hồn như thể chẳng còn chút ký ức nào. Nhưng...
Bởi bên trong cơn tĩnh lặng đáng sợ ấy… một thứ gì đó đang nổ tung.
Trong hệ thống điều khiển của Ivan – một cuộc nội chiến đang diễn ra.
> "Xác nhận: đối tượng Till – kẻ thù hệ thống."
"Loại bỏ cảm xúc – tăng phản ứng thần kinh – xoá ký ức gắn liền."
“KHÔNG.” – Một âm thanh khác, không phải hệ thống, vang lên trong tâm trí anh.
“Người đó… không phải kẻ thù. Cậu ấy là… Till.”
“Lệnh sai. Người đó… từng ôm ta giữa đống đổ nát.”
“Từng mỉm cười và nói: ‘Dù anh thất bại… em vẫn chọn anh.’”
Một loạt ký ức ào về – không còn là mảnh vụn rời rạc.
Ivan gục xuống, hai tay ôm đầu. Mạch máu trên cổ nổi rõ. Cơ thể anh co giật.
Till cố vươn tay về phía anh, dù cả cánh tay run rẩy.
Giọng cậu yếu như một lời thì thầm. Nhưng Ivan nghe thấy. Rõ ràng.
Bên trong đầu anh, hệ thống la hét, cảnh báo, chồng lệnh chặn lại ký ức.
Nhưng Ivan… lần đầu tiên tự mình chống lại.
Ivan
Tên của em ấy là Till.
Ivan
Không ai có quyền xóa đi điều đó
Một tiếng rắc –
Thứ gì đó trong đầu anh gãy vụn. Còng kim loại gắn ở sau cổ phát nổ nhẹ, tóe ra tia lửa điện.
Đôi mắt bạc giờ không còn ánh xanh lạnh lẽo. Chúng ấm hơn… và ướt.
Anh buông súng. Lao về phía Till đang dần mất máu.
Anh đỡ lấy cậu, ôm vào lòng, hai tay siết chặt như sợ cậu tan biến.
Ivan
Anh xin lỗi... Anh đến muộn... Anh không nhớ ra sớm hơn...
Till thở hổn hển, một dòng máu trào ra từ miệng, nhưng cậu bật cười. Nụ cười yếu ớt nhưng ấm áp.
Till
Vậy… cuối cùng… anh cũng nhớ em rồi à…
Ivan không trả lời. Anh chỉ cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên trán Till – run rẩy, khẽ khàng, như thể sợ phá vỡ cơ thể nhỏ bé ấy.
Ivan
Anh ở đây rồi. Không ai có thể chia cách chúng ta nữa.
Nhưng Till… không còn trả lời.
Ivan bế Till trong vòng tay, bước từng bước khỏi phòng thí nghiệm rực cháy phía sau. Mặt anh dính máu – không rõ là của ai. Nhưng ánh mắt ấy – rực lên thứ ánh sáng của một con người đã trở về.
Ivan
Nếu em ngủ… thì hãy mơ. Mơ về một nơi mà không còn chiến tranh, không còn HYENA, không còn đau đớn.
Ivan
Vì anh… sẽ đưa em đến đó.
Comments