Làm ủy thác

Sáng sớm, chim chưa kịp hót thì nhỏ Ari đã lôi cổ tui dậy
Ari(Ngân)
Ari(Ngân)
Dậy! Có ủy thác rồi nè! Hôm nay mình đi săn Slime!
Tui còn ngái ngủ, tóc dựng như tổ quạ
Yukiko(Trinh)
Yukiko(Trinh)
Mới sáng sớm á… Slime không tự tiêu hóa nhau được hả…?
Ari(Ngân)
Ari(Ngân)
Không. Đi
Giọng nói ngắn gọn, không có cửa từ chối
__________
Chưa tới nửa canh giờ sau, hai đứa đứng giữa đồng cỏ phía nam Mondstadt, đối diện là một bầy Slime lửa – loại có thể thiêu rụi cả đồng cỏ nếu không xử lý nhanh
Yukiko(Trinh)
Yukiko(Trinh)
Ari, xử được không đó?
Tui chép miệng, núp sau cái tảng đá
Ari(Ngân)
Ari(Ngân)
Để đó cho tao
Nhỏ nhấc gậy gỗ lên, chưa kịp đánh một phát nào thì “BùMMM!!!” – một quả Slime nổ đúng lúc
Tui xém văng giày. Ari thì trượt chân té dập mông
Mà rồi… Rắc… rắc… – không khí thay đổi
Một luồng sáng từ đâu phát ra, tụ lại trên tay nhỏ Ari – rồi tụi tui tận mắt thấy Vision Thảo xuất hiện
Yukiko(Trinh)
Yukiko(Trinh)
Ế… ẾẾẾ!!! Vision!!
Tui la lên như chưa từng thấy đồ công nghệ nào phát sáng vậy. Ari thì đứng hình. Một lúc sau mới lắp bắp
Ari(Ngân)
Ari(Ngân)
Ơ… tao có Vision hả?
Yukiko(Trinh)
Yukiko(Trinh)
Ờ… rồi mày có định dùng không chứ để tao chết ở đây nè!?
_________
Sau khi xử lý xong lũ Slime nhờ Vision bất đắc dĩ, hai đứa ngồi phịch xuống bãi cỏ
Ari(Ngân)
Ari(Ngân)
Ê… mày biết Vision tới kiểu gì không?
Ari hỏi
Yukiko(Trinh)
Yukiko(Trinh)
Biết
Tui nhai nốt miếng bánh đem theo
Yukiko(Trinh)
Yukiko(Trinh)
Lúc người ta có ước muốn đủ mạnh, hoặc khát khao làm gì đó đủ sâu sắc, thì trời ban cho
Ari im lặng. Rồi nó nhìn lên trời
Ari(Ngân)
Ari(Ngân)
Chắc tao khát khao bảo vệ mày quá nên được tặng luôn…
Tui cười. Đùa đó. Nhưng cũng thấy ấm lòng
Yukiko(Trinh)
Yukiko(Trinh)
Ê mà mày có thấy đằng sau khẩu hiệu ‘Vision là món quà từ trời’… có gì đó giống quảng cáo điện thoại mới không?
Ari(Ngân)
Ari(Ngân)
Ờ, y chang mấy cái pop-up game…
Hai đứa tám chuyện rôm rả đến trưa. Tui đang lười lết về thì… Tay áo tui khẽ bay bay. Gió lướt qua cổ. Và…
Venti (Barbatos)
Venti (Barbatos)
Ơ kìa~ tụi mình lại gặp nhau nữa rồi!
Tui ngước lên
Venti. Đứng tựa vào gốc cây, tay xoay một chiếc ly rỗng không – không hiểu ở đâu có cái ly đó
Ari(Ngân)
Ari(Ngân)
Ê mày, đừng có nhìn nó. Tao nói rồi, đừng…–
Yukiko(Trinh)
Yukiko(Trinh)
Biết rồi, mày đi về trước đi. Tao còn... ờ, còn ‘điều tra’. Mai kể mày nghe sau
Sau khi tiễn Ari về, tui quay lại nhìn Venti.
Yukiko(Trinh)
Yukiko(Trinh)
Còn nợ anh một chầu đi dạo đó
Venti (Barbatos)
Venti (Barbatos)
Còn em thì nợ tôi một câu trả lời… sao cứ biến mất mỗi lần tôi định rủ em đi chơi?
Tui ngửa cổ cười
Yukiko(Trinh)
Yukiko(Trinh)
Thì gió không gọi, em đâu biết đường theo~ Giờ thì, đi không?
Venti mỉm cười – gió khẽ thổi qua áo choàng xanh, gợn một đường vòng quanh tui
Venti (Barbatos)
Venti (Barbatos)
Được, vậy hôm nay tôi là gió, còn em là…?
Yukiko(Trinh)
Yukiko(Trinh)
Là người kéo gió đi chơi!
Tụi tui băng qua cánh đồng, ghé chợ đêm Mondstadt, đi chơi trò đoán tên nhạc cụ, và ngồi bên hồ Windrise khi hoàng hôn buông xuống
Lúc về, Venti ngồi vắt vẻo trên cột đèn
Venti (Barbatos)
Venti (Barbatos)
Tôi không tốt như em nghĩ đâu đó
Yukiko(Trinh)
Yukiko(Trinh)
Ừ, bạn tui nói vậy rồi. Nhưng anh biết không?
Tui ngước nhìn
Yukiko(Trinh)
Yukiko(Trinh)
Gió thì có khi nóng khi lạnh. Nhưng tôi vẫn thích nghe nó thổi
Venti lặng thinh. Rồi… cười. Gió thổi ngược. Một cánh hoa lẻ loi xoay tròn trên tay anh
Venti (Barbatos)
Venti (Barbatos)
Ngày mai em rảnh không?
Yukiko(Trinh)
Yukiko(Trinh)
Rảnh
Venti (Barbatos)
Venti (Barbatos)
Vậy mai lại nghe gió nữa nha
Yukiko(Trinh)
Yukiko(Trinh)
Ừ. Nhưng phải có thêm bánh
Venti (Barbatos)
Venti (Barbatos)
Deal

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play