[Genshin Impact] Can You Stay With Me Forever?
gặp gỡ
bà tác giả xênh đẹp
đôi lời tác giả muốn gửi gắm: truyện này sốp viết để thỏa mãn sở thích đọc truyện của sốp nên sốp có sai gì thì nhắc nhở nhẹ nhàng chứ đừng toxic tui nha😭😭😭
bà tác giả xênh đẹp
vào truyện!
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều đầy nắng, nơi thế giới cũ đã trở nên quá quen thuộc với những bài kiểm tra, deadline, và tiếng la hét từ những lớp trống tiết mặc cho ban cán sự đã cố can ngăn. Trinh - nhân vật chính của chúng ta đang nằm dài trên bàn học, miệng lẩm bẩm
Nhân vật chính của chúng ta là kiểu con gái vừa hay cười vừa hay mơ mộng, bên ngoài trông hiền hiền nhưng đầu óc thì lúc nào cũng bay nhảy. Có thể nói là bạch nguyệt quang phiên bản... biết thả thính và thao túng cảm xúc người ta nhẹ nhàng không dấu vết. Nhưng chỉ với người ngoài thôi, chứ với con bạn thân thì dính như sam
Ngồi cùng bàn là Ngân – bạn thân chí cốt của nhỏ Trinh từ, kiểu bạn mà đi đâu cũng phải rủ theo cho bằng được. Ari là người ít nói, trầm tính và lúc nào cũng như vừa bước ra từ tiểu thuyết: tóc ngang vai, mắt sâu và nụ cười nhẹ như sương sớm. Với Trinh thì khác, Ari có thể cười toe toét, càu nhàu và thi thoảng dí đầu nhỏ kia xuống bàn mỗi khi tớ bắt đầu lảm nhảm mấy câu ngớ ngẩn
Yukiko(Trinh)
Ê, nếu có thể đi đâu đó xa thật xa, khỏi mấy cái đống bài vở này, mày muốn đi đâu?
*giọng nửa đùa nửa thiệt*
Ari(Ngân)
*cười cười*
Đi đâu cũng được, miễn có mày đi cùng
Ari(Ngân)
nhưng mà đi đâu?
Yukiko(Trinh)
Đi tới một thế giới mà tao có thể vừa phiêu lưu vừa cua trai. Còn mày thì làm nhân vật cool ngầu im lặng sát bên tao, ai cũng tưởng là vệ sĩ, nhưng thật ra là soulmate
*nhếch mép ngầu lòi*
Ari(Ngân)
bớt tào lao xàm lờ lại dùm tao cái
vừa dứt lời thằng hai đứa này ghét đi ngang qua
Ari(Ngân)
*tắt ngay nụ cười*
Mày thấy không? coi cái mặt nó kìa, vênh lên cho ai xem?😒
Yukiko(Trinh)
*bật dậy ngay lập tức*
tội con mắt tao ghê, tại cô chủ nhiệm giao cho nó chức vụ mở máy chiếu nên bây giờ ngước lên là nhìn trúng nó, nhìn qua cũng trúng nó
Ari(Ngân)
đã vậy còn chung bàn với tao nữa
Yukiko(Trinh)
chắc không chung bàn với tao
thế là 2 con nặc nô này ngồi nói xấu cậu trai xấu số kia đến hết tiết...
Và như thể vũ trụ lắng nghe lời ước khi hai con nặc nô đang ngủ, một cơn gió lạ lướt qua, mang theo ánh sáng chói lòa cuốn cả hai ra khỏi thế giới quen thuộc. Khi mở mắt ra, trước mắt họ là cánh đồng gió rộng lớn của Mondstadt – thành phố của tự do
Yukiko(Trinh)
"Eo ơi cái dụ gì vậy trời... ê Ngân mày còn đó không vậy?"
Ari(Ngân)
"Còn, mà đây là đâu vậy?"
Yukiko(Trinh)
"biết chớt liền á"
Ari(Ngân)
"hỏi mày cũng như không"
Yukiko(Trinh)
"vậy thì đừng có hỏi! ai bắt hỏi đâu mà la"
Ari(Ngân)
Không có cột sóng... không có nhà... trời ơi, tao lỡ miệng ước thiệt luôn rồi hả?
Chưa kịp nói hết câu, tiếng bước chân nhẹ tênh vang lên từ phía xa. Cả hai quay phắt lại
Một thanh niên mặc áo choàng xanh, tay cầm đàn lyre, mái tóc xoăn nhẹ bay trong gió, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn họ như đã biết trước sẽ gặp nhau. Anh ta tiến gần, bước đi thoải mái như thể cả đồng cỏ là sân khấu của riêng mình
"Gió hôm nay đưa tới hai vì sao lạ lắm nha..."
anh chàng kia nói
Ari đứng yên như tượng, mắt dán chặt vào người kia: "Không giống boss. Nhưng mà... cũng không giống người bình thường."
Yuki giật mình, theo phản xạ túm chặt tay Ari và núp hẳn phía sau
Yukiko(Trinh)
Mày ơi có người! NPC hả? Hay là boss đầu game?!
Người kia – thanh niên bí ẩn kia – mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng
Venti (Barbatos)
"Đừng sợ. Tui tên là Venti. Là thi nhân rong chơi của Mondstadt. Gió bảo tui tới, vì có người cần biết đường đi á~"
Yuki còn chưa kịp phản ứng, Ari khẽ nói
Ari(Ngân)
"Tao nghĩ... mình bị kéo sang thế giới khác thật rồi."
Venti ngồi xổm xuống ngang tầm, ánh mắt sáng như cười
Venti (Barbatos)
Đây là Teyvat và có vẻ... định mệnh đang mỉm cười với hai em rồi
Yuki nhìn sang Ari, rồi nhìn Venti, miệng lẩm bẩm
Yukiko(Trinh)
Tao mới thả thính chơi chơi thôi mà vũ trụ cho thiệt luôn... Mày thấy ảnh đẹp không?
Ari(Ngân)
Đẹp thì đẹp nhưng... tao vẫn chưa tin hoàn toàn được
Yukiko(Trinh)
Bias tao mà lị😌✨️
Yuki cười khẽ, vẫn túm tay Ari không buông
Yukiko(Trinh)
Ờ... vậy tao để mày canh, tao mê trai
Và thế là, giữa cánh đồng gió thênh thang, một cuộc phiêu lưu bắt đầu với hai kẻ đến từ nơi xa, một thi nhân biết rõ hơn ai hết cách mà gió thổi, và một định mệnh vừa vặn bắt đầu lật trang đầu tiên
Comments