Sáng hôm sau trời mưa lất phất Vương Lỗ Kiệt tỉnh giấc trước
Ánh sáng yếu ớt lọt qua rèm cửa chiếu lên gương mặt người đang ngủ, bên cạnh là Trần Dịch Hằng đang ôm gối, hàng mi khẽ rung môi còn giữ lại nét cười
Vương Lỗ Kiệt _anh
//nhìn sang cậu//
Vương Lỗ Kiệt _anh
Em dậy chưa?
Trần Dịch Hằng _cậu
Ưm… 7h rồi à?
Trần Dịch Hằng _cậu
Không muốn dậy đâu…
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vậy anh về trước, trưa gặp lại?
Trần Dịch Hằng _cậu
Cứ thế mà đi sao?
Vương Lỗ Kiệt _anh
Thế em muốn gì?
Trần Dịch Hằng _cậu
Hôn cái đã
Vương Lỗ Kiệt _anh
Làm nũng nữa
Trần Dịch Hằng _cậu
Không hôn là em giận á
Vương Lỗ Kiệt _anh
Rồi rồi//hôn nhẹ vào má em//
Chụt
Trần Dịch Hằng _cậu
Hihi
Trần Dịch Hằng _cậu
Thơm thật nha
Trần Dịch Hằng _cậu
Có sức đi làm rồi
Vương Lỗ Kiệt _anh
Đừng ăn gian
Vương Lỗ Kiệt _anh
Chiều em bù cho anh
Trần Dịch Hằng cười khúc khích rồi rúc vào chăn thêm một chút còn Vương Lỗ Kiệt bước ra khỏi phòng, khoác chiếc áo vào nhưng đầu vẫn còn ong ong vì giấc mơ đêm qua
Vương Lỗ Kiệt _anh
//đi đến cửa thì khựng lại//à này
Trần Dịch Hằng _cậu
Sao
Vương Lỗ Kiệt _anh
Đêm qua anh mơ thấy em
Vương Lỗ Kiệt _anh
Nhưng mà em không giống em
Trần Dịch Hằng _cậu
What?
Trần Dịch Hằng _cậu
sao cơ
Vương Lỗ Kiệt _anh
Không rõ lắm
Vương Lỗ Kiệt _anh
Em trong mơ hơi lạnh lùng
Vương Lỗ Kiệt _anh
Mắt nhìn anh kiểu… khó giải thích lắm
Trần Dịch Hằng _cậu
Haha, chắc tại anh nhớ em quá nên mơ linh tinh đấy
Vương Lỗ Kiệt _anh
Có khi ,dạo này làm việc hơi căng//vò đầu//
Trần Dịch Hằng _cậu
Hay là… anh nằm mơ thấy phiên bản cool ngầu của em, chắc chắn vẫn đẹp trai lắm đúng không?//tự luyến+vuốt tóc//
Vương Lỗ Kiệt _anh
Ờ…
Vương Lỗ Kiệt _anh
Ừ em vẫn đẹp như ngày nào
Vương Lỗ Kiệt _anh
Chỉ là… ánh mắt đó hơi lạ như thể không phải người đang nhìn anh mà là… đang phân tích anh vậy
Trần Dịch Hằng _cậu
Ghê vậy
Trần Dịch Hằng _cậu
Nếu là em thật, em chỉ muốn nhìn anh mỗi ngày thôi
Trần Dịch Hằng _cậu
Không có thời gian phân tích đâu~
Vương Lỗ Kiệt _anh
có lẽ anh suy nghĩ nhiều thật
Trần Dịch Hằng _cậu
Vậy tối nay ngủ ở nhà em nữa đi, em nấu món mới
Vương Lỗ Kiệt _anh
//Không nỡ từ chối//được thôi
Trần Dịch Hằng đặt điện thoại xuống khẽ nghiêng đầu nhìn vào gương, cậu chỉnh lại tóc mái rồi cười nhẹ. Trong ánh nhìn đó vẫn là cậu… rất Trần DịchHằng
Còn giấc mơ của Vương Lỗ Kiệt chỉ là mơ thôi mà. Đúng không?
Comments
TĐPT keo kiệt
nhiễm AChí rồi phải không
2025-08-02
3
Sữa❄️🐹
Ra tiếp đi bà hay quá à
2025-08-03
1