Chương 5 Em đang đùa phải không?

Một hôm khác
Vương Lỗ Kiệt vừa tan làm, chưa kịp cởi áo khoác thì đã thấy Trần Dịch Hằng ngồi trên sofa phòng khách căn hộ mình rồi
Mà điểm lạ ở đây là mặt cậu lạnh như băng, cảm xúc thì cứng đờ trông giả giả chẳng giống Trần Dịch Hằng vui vẻ hoạt bát thường ngày cả
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Anh về rồi à?
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
//giật mình//Sao em vào được nhà anh?
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
//giơ chìa khóa lên//Anh đưa em từ tháng trước còn gì
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Nhưng… anh không nhớ là em giữ
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
//đứng dậy, bước đến gần, vòng tay ôm eo anh//Anh không nhớ nhiều thứ lắm
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Hằng… em sao vậy?
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
//tay mơn man sau gáy anh//Em nhớ anh
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Rất nhớ
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Nên mới đến
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Em có nhắn anh đâu, tự dưng em xuất hiện vậy…
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
//cười nhạt//Anh không thích?
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Không phải…
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Chỉ là… em làm anh thấy hơi sợ
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
//nghiêng đầu, nhìn vào mắt anh//Sợ?
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Ừ…
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Mấy hôm nay em cứ nói mấy chuyện lạ lạ, cứ giống như thể hoàn toàn là người khác vậy
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
//ôm chặt hơn, thì thầm bên tai//Anh từng nói sẽ nhận ra em, dù em là ai mà
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
//đẩy nhẹ ra//Nhưng… nếu em không còn là em thì sao?
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Em biết hôm qua em nhắn gì cho anh không?
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
//nhíu mày//Hôm qua?
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
“Anh có muốn thử cảm giác nghẹt thở không?”
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
…Em nhắn vậy?
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Rồi tối qua em gọi cho anh cười nhưng mà giọng em trầm lắm
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
//lùi lại nửa bước, môi run nhẹ//Em… không nhớ
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Đó mới là điều anh sợ nhất
Im lặng bao trùm vài giây Trần Dịch Hằng bước lại gần ngồi xuống ghế rũ người gác đầu lên vai anh
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Anh đừng bỏ em dù em có lạ đi cũng đừng bỏ em, hãy kệ đi
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
em...
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
...
Trong không gian im lặng, thời gian trôi qua từng chút một. Sau cuộc trò chuyện khó hiểu ấy hai người chả nói thêm câu nào
End chương 5
NovelToon
Cừu Sang Chảnh
Cừu Sang Chảnh
Nhà LuHeng mình cứ sĩ vậy thôi🤞🏻
Hot

Comments

bẻ cổ đứa tách LuHeng

bẻ cổ đứa tách LuHeng

mặt đất màu gì nhỉ?

2025-08-06

1

Sữa❄️🐹

Sữa❄️🐹

Tóm tắt câu tối hôm qua đc ko bà tui tò mò

2025-08-05

0

Sữa❄️🐹

Sữa❄️🐹

Sĩ trời ơi

2025-08-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play