Nhân Vật Không Có Trong Câu Chuyện [ AllVietnam/ Vietnamharem/ Countryhumans ]
Chương 5
Việt Nam [Vietnam]
Giờ cậu cho tôi đi được chưa?
Indonesia
/Im lặng một lúc/ ..Gặp mặt nhiều nhân quốc rồi, nhưng tôi thấy cậu rất lạ
Indonesia
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu
Việt Nam [Vietnam]
Vậy à..
Việt Nam [Vietnam]
/Giọng nhàn nhạt/ Vậy là cậu có gặp hai vị bác sĩ từ trước rồi sao? /Ý chỉ Cuba và Lào/
Indonesia
Không.. nhưng tôi biết hai người đó
Việt Nam [Vietnam]
À.. /Híp mắt/
Việt Nam [Vietnam]
Cậu là con người nhưng khá rõ về nhân quốc nhỉ? /Nhập vai, tỏ ra nguy hiểm/
Indonesia
<---- Đang cải trang
Indonesia
Đúng, biết rất rõ là đằng khác
Việt Nam [Vietnam]
Mà.. khi nãy cậu có nói bản thân gặp qua nhiều nhân quốc..
Việt Nam [Vietnam]
Xem ra tôi cứu được một người có quyền lực?
Indonesia
/Bất ngờ rút d.a.o, dí vào cổ cậu/ ... "Không, không hề"
Việt Nam [Vietnam]
/Bình thản nhìn hắn/
Indonesia
..Kể cả trên truyền thông, hồ sơ hay các cuộc họp.
Indonesia
Tôi chưa bao giờ thấy khuôn mặt cậu, thậm chí chưa từng nghe cái tên "Việt Nam"
Việt Nam [Vietnam]
"Tao mệt mỏi quá đi mất"
Việt Nam [Vietnam]
Nói vậy chứ Cuba vào Lào cũng có biết tôi đâu
Indonesia
Hai người đó không liên quan
Việt Nam [Vietnam]
/Thở dài/ ...Bệnh nhân thì không nên động chạm tới đồ vật sắc nhọn đâu
Indonesia
Cậu định đánh trống lãng-
Việt Nam [Vietnam]
Với lại.. nói sao nhỉ? Ờ thì tôi mới từ trên núi xuống đó /Tuôn ra một câu động trời/
Indonesia
/Mở to mắt, hạ "đồ vật sắc nhọn" xuống/ Cái gì?
Indonesia
/Bị cuốn theo, nhìn cậu/..Trên núi cũng có đồ đẹp để mặc sao?
Việt Nam [Vietnam]
Thì có con cò trắng mỗi ngày bay tới đưa đồ cho tôi
Cậu bịa rồi, đã vậy còn theo hướng phi logic nữa. Nên thôi, phóng theo lao luôn.
Indonesia
/Não không xử lí kịp/ Cậu thực sự nghĩ tôi tin hả!?
Indonesia
"Cậu ta thực sự mới vừa xuống núi?.." /Một khoảng im lặng kéo dài/
Indonesia
"Chứ không thể nào cậu ta không có trong hồ sơ được"
Việt Nam [Vietnam]
/Nhìn đồng hồ trên tường/ Vậy thôi tôi đi đây
Việt Nam đứng dậy, để mặc Indonesia im lặng.
Cậu không quên cầm theo chiếc áo khoác rồi rời khỏi phòng khám, bước đi chậm rãi.
Việt Nam [Vietnam]
"Bộ đồ với áo khoác dính m.á.u hết rồi.."
Việt Nam [Vietnam]
"Mà cũng có tiền đâu mà mua đồ mới. Mình còn chưa ăn tối nữa"
Việt Nam vừa tới ngã rẽ thì lại chạm mặt Cuba, hắn mới từ ngoài trở về. Tay còn xách hai cái rổ.
Cuba
Cậu đi rồi sao? /Giọng nhàn nhạt/
Việt Nam [Vietnam]
Ờ.. ừm. Tôi có việc /Ánh mắt né đi/
Cuba
À, ra vậy /Nhìn đèn điện bên đường/ Mà đêm khuya, không mấy cậu ở lại đến sáng rồi hễ đi
Việt Nam [Vietnam]
Tôi.. /Bối rối/
Cuba
/Hiểu ra/ ...Nếu cậu gấp đi như thế thì nhận cái này đi nhé /Đưa ra cái rổ có trái cây bên trong/
Việt Nam [Vietnam]
/Vội xua tay/ Thôi, hai chúng ta là người lạ mà-
Cuba
/Nhẹ nhàng dúi vào tay Việt Nam/ Cậu cứ nhận
Cuba
Đây là lần đầu tiên phòng khám tôi có nhân quốc đến
Cuba
Và cậu đừng lo, tôi cũng sẽ tặng cho cậu kia nữa /Ý nói Indonesia/
Việt Nam [Vietnam]
/Thoáng sững người, e dè/ ..Cảm ơn
Cuba
/Mỉm cười rồi bước vào trong/
Việt Nam [Vietnam]
/Đứng đấy/ ...
Việt Nam [Vietnam]
/Nhìn mấy trái cây tròn trịa, sạch sẽ trong chiếc rổ/
Cậu chợt nhớ đến đồng bào.
Việt Nam [Vietnam]
/Khựng/ "Đồng bào của mình..."
Nếu cậu đang bị kẹt ở đây..
Việt Nam [Vietnam]
"Bên ngoài kia đang xảy ra chuyện gì?" /Lòng dậy sóng/
Comments