Chương 2: Ta nhịn

Chu Tuyết Lam vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mặc cho đệ tử dẫn đường liên tục thúc giục cô rời đi.

Cô có thể không chán chường sao, Đường Lạc Linh là ai chứ, là người mà nguyên thân ghét nhất thế nên trước khi cô đến thì nguyên thân đã không ít lần đắc tội với phong chủ người ta rồi, giờ cô qua đó chẳng khác nào đi làm bao cát cho người ta đấm.

Nhưng không đi cũng không được vì hệ thống vừa mới ban phát nhiệm vụ.

"Nhiệm vụ chính tuyến kích hoạt. Mời ký chủ đến Lạc Hư Phong luyện thành công nhập môn tâm pháp, phần thưởng là một bản cao cấp tâm pháp Nhập Định Hoá Thần còn nếu trong thời hạn 3 tháng không luyện thành công thì ký chủ sẽ bị phạt bế quan một trăm năm".

Đó, nhiệm vụ đã ban, cô còn có thể làm gì khác hơn ngoài việc đi thực hiện kia chứ.

Lạc Hư Phong là chủ phong đứng đầu trong tứ đại phong, không chỉ đệ tử đông đảo mà ngay cả tu sĩ trong phong cũng đều so các phong khác lợi hại hơn rất nhiều.

Chẳng cần lấy đâu xa xôi, cứ trực tiếp nhìn xem Chu Kiếm Đường của cô là biết, đệ tử chưa đến mười người trong khi đó Lạc Hư Phong người ta đệ tử đã hơn trăm, chẳng nói chi đến việc tu vi hai phong khác biệt.

Càng nghĩ Chu Tuyết Lam càng phiền muộn chỉ biết lẽo đẽo đi theo sau lưng đệ tử dẫn đường.

Khi đến chân núi Lạc Hư Phong, Chu Tuyết Lam không khỏi bước chậm rì rì vì cô đang bận cùng hệ thống thương nghị.

"Này hệ thống, giả sử nhé, ta chỉ đang nói là giả sử thôi, nếu mà Đường Lạc Linh kia cứ tìm đủ mọi biện pháp để dồn ta vào chỗ chết ấy thì ngươi có biện pháp nào giúp ta giải quyết cô ta không".

Hệ thống 001 im lặng mất mấy giây sau đó máy móc trả lời. "Chỉ cần không ảnh hưởng đến quá trình nhiệm vụ thì bổn hệ thống sẽ tận lực giúp ký chủ".

"Vậy tốt quá rồi, ngươi mau đem ra đây".

"Đem cái gì ra". Hệ thống khó hiểu hỏi

" Còn có thể là cái gì, thuốc kịch độc một liều liền thăng thiên chẳng hạn, hoặc pháp bảo một kiếm liền mất mạng cũng được".

"Không được, Đường Lạc Linh là nhân vật chủ chốt tuyệt không thể chết trong tay ký chủ như vậy được".

"Cái gì chứ, ý của ngươi là sự an nguy của ký chủ như ta đây còn không bằng một cái nhân vật trong thế giới này hay sao, ngươi nói xem mình có xứng đáng làm hệ thống hay không, chi bằng ngươi đổi tên thành hệ thống thấy nạn liền bay luôn đi".

Hệ thống...

Chu Tuyết Lam còn định mắng nhiếc thêm mấy câu cho hả dạ ai ngờ trước mắt liền hiện lên dòng thông báo.

"Hệ thống 001 đã chặn giao tiếp với bạn, xin hãy chờ đợi hệ thống mở khóa chặn rồi liên lạc lại".

"Cái dmm nhà ngươi, đồ chó hệ thống, ta nhớ kỹ ngươi rồi". Chu Tuyết Lam đen mặt chửi rủa trong lòng.

Đang bực mình là vậy thế mà không hiểu sao trước mặt còn có người chắn đường khiến Chu Tuyết Lam vốn đang không tập trung nhìn đường liền đâm vào cái rầm.

Xoa xoa chóp mũi đau đớn, Chu Tuyết Lam không thèm nhìn xem đối phương là ai liền mắng.

"Ngươi mắt mọc ở sau đầu hay ở dưới chân mà đi không nhìn đường vậy, có tin ta đánh cho ngươi không nhìn được ánh sáng mặt trời ngày mai luôn không".

"Hử, ngươi nói cái gì".

Giọng nữ thanh lãnh tựa như hàn băng lâu năm vang lên bên tai khiến Chu Tuyết Lam theo bản năng mà cảm thấy lạnh sống lưng, chẳng để cô kịp nhìn dung nhan của người kia thì nữ nhân đã xoay người, giọng nói lạnh lẽo kia vang lên thêm lần nữa.

"Đến Lạc Hư Phong của ta còn phách lối như vậy, Chu Tuyết Lam ta xem ngươi có vẻ thích chịu ngược rồi đấy".

Ngay tức thì hai mắt của Chu Tuyết Lam như muốn lòi ra, cô lắp bắp quay sang nhìn đệ tử dẫn đường bên cạnh thấy đối phương đang cung kính cúi người hành lễ với nữ nhân , nếu giờ phút này cô còn không biết nữ nhân kia là ai thì quá ngu ngốc rồi.

Chỉ thấy Chu Tuyết Lam giây trước còn hùng hổ dọa người, giây sau liền giống như chỉ cún con mà vèo một cái liền phi thân lên trước ôm chầm lấy đùi của Đường Lạc Linh, dưới ánh mắt kinh ngạc của mình, Đường Lạc Linh thấy được Chu Tuyết Lam ngày thường ngang ngược càn quấy nay lại chủ động buông hạ tâm thái xuống mà năn nỉ nàng.

"Ây da Đường phong chủ ngài nghe lầm rồi đi, ta vừa rồi là nói bản thân mắt mũi để đâu rồi mà lại va trúng ngài, ngài đại nhân đại lượng xin đừng chấp nhặt kẻ hèn tu vi cách ngài tới hai đại cảnh giới như ta nhé".

Đường Lạc Linh trầm mặc không nói gì, thấy vậy Chu Tuyết Lam càng là được nước lấn tới mà đung đưa góc váy trắng thuần của Đường Lạc Linh sau đó chớp chớp mắt nói.

"Đi mà nha, chúng ta dù sao cũng là sư tỷ muội cùng bái sư chung một người, tỷ đừng hà khắc với ta quá, làm vậy sư tôn ở dưới suối vàng biết được sẽ đau lòng lắm".

Đường Lạc Linh không để ý đến Chu Tuyết Lam mà là nhìn sang đệ tử nãy giờ vẫn cúi đầu kia, nàng nghi hoặc hỏi.

"Có thật ngươi đưa tới là Chu Kiếm Đường phong chủ hay không, sao cô ta hôm nay cứ như uống lộn thuốc vậy, chập mạch, hâm dở , nói năng nhảm nhí".

Mỗi một câu Đường Lạc Linh thốt ra đều chẳng khác nào đâm Chu Tuyết Lam một nhát dao vậy, từng nhát từng nhát đâm đến Chu Tuyết Lam đương trường muốn thổ huyết.

Nhịn, nàng phải nhịn, cây xanh còn đó sợ gì không có củi đốt, chờ nàng luyện thành công bộ tâm pháp gì gì đó kia rồi sẽ cho nữ nhân khốn khiếp này một bài học.

Hot

Comments

Dạ Vương

Dạ Vương

/Rose//Rose//Rose/

2025-08-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play