Chương 3 : Ta với ngươi không đội trời chung

"Thôi được rồi, thấy ngươi có thành ý xin lỗi như vậy ta cũng không làm khó dễ ngươi nữa".

Chu Tuyết Lam giây trước còn tươi cười hớn hở thầm cảm động rơi nước mắt ai ngờ giây sau liền nghe Đường Lạc Linh sẵn giọng nói.

"Bất quá vì ngươi thân là phong chủ lại ăn nói thiếu phong độ như vậy nên vẫn phải phạt... Thôi thì ta rộng lượng chỉ phạt ngươi đi sau núi đổ đầy nước vào trong thùng gỗ là được".

"Nha, đổ nước ấy hả, cái này ta làm được". Chu Tuyết Lam thở phào một hơi nhẹ nhõm gật đầu đáp ứng.

Chu Tuyết Lam không hề hay biết khi cô quay lưng rời đi thì Đường Lạc Linh liền nhếch môi nở nụ cười quái lạ.

Sau núi Lạc Hư Phong không khí vắng vẻ, thường chẳng có lấy bóng dáng một đệ tử nào ra vào nên Chu Tuyết Lam rất hiên ngang mà xách nước.

Cô xách từ sáng đến tận chiều tối, đổ tổng cộng một trăm linh ba thùng nước vậy mà chẳng hiểu sao thùng nước trước mắt cứ như cái miệng không đáy vậy, dù cô có đổ bao nhiêu đi chăng nữa thì nó vẫn như cũ chỉ có vơi thùng.

Đang cảm thấy hoang mang tột độ Chu Tuyết Lam liền thấy được phía trước có đệ tử đang xuống núi, thế là cô liền phi thân đi qua chặn đường đệ tử kia.

Chu Tuyết Lam ngày thường rất ít khi lộ diện, các đệ tử phong khác có chăng cũng chỉ nghe danh chứ không biết mặt cô thế nên đệ tử bị chặn đường kia tỏ ra có chút bất mãn hỏi.

"Vị sư muội này không biết có gì chỉ giáo".

Chu Tuyết Lam cười hì hì chỉ về thùng nước cách đó không xa hỏi.

"Cái kia, vị sư tỷ này có thể hay không thỉnh giáo một chút. Vì cái gì ta kín rất nhiều nước đổ vào trong đó mà thùng nước kia vẫn không thể đầy".

Nữ đệ tử theo hướng nhìn qua liền quái dị xem Chu Tuyết Lam sau đó tò mò hỏi.

"Ngươi là đệ tử mới đến à".

Chu Tuyết Lam gật đầu cho qua chuyện.

Thấy vậy nữ đệ tử liền làm ra vẻ mặt quả nhiên là thế đáp. "Vậy ngươi không biết là đúng rồi, thùng nước kia được làm từ Thủy Tiên Mộc, nhìn thì trông nhỏ bé vậy thôi chứ nó có thể chứa được cả một con sông lớn đấy, bình thường các đệ tử phụ trách đổ nước đều sẽ được đưa cho một cái túi càn khôn có thể chứa được lượng nước rất nhiều mới có thể trong hai, ba chuyến liền kín đầy thùng".

Đệ tử kia nói xong liền chẳng thấy bóng dáng Chu Tuyết Lam đâu, cô kinh ngạc thầm cảm thán. 'Chậc, với thân pháp này thì tu vi ít nhất cũng phải ở trúc cơ kỳ đi, một trúc cơ kỳ tu sĩ chí ít cũng nên là đệ tử thân truyền, hà cớ gì lại lưu lạc đến mức đi kín nước vậy nè".

Chủ điện Lạc Hư Phong, Đường Lạc Linh đang tĩnh tâm ngồi đả tọa thì cửa phòng đột nhiên bị người đạp bay, kèm theo đó là tiếng xô xát giữa đệ tử canh giữ cùng với ai đó.

Không cần mở mắt ra nhìn Đường Lạc Linh cũng biết người đến là ai.

Chu Tuyết Lam mặt mày hùng hổ vô cùng tức giận bước vào, vừa vào đến cửa liền là chỉ tay thẳng mặt Đường Lạc Linh chất vấn.

"Ngươi này đồ xấu xa nữ nhân, uổng công ta còn cho rằng ngươi là người tốt mà nghe lời đi gánh nước, kết quả ngươi lại âm ta một vố , đồ khốn khiếp.

Đường Lạc Linh liếc mắt nhìn hai đệ tử vừa mới theo vào, tức thì hai đệ tử hiểu ý liền lui ra,khi ra đến cửa còn không quên kéo cửa đóng lại.

Đường Lạc Linh nhếch miệng, bộ dáng cà lơ phất phơ hỏi lại.

"Ta kêu ngươi đi đổ đầy nước, còn đổ đầy thế nào là do ngươi tự mình tìm cách, ngươi không làm được cũng không hỏi ta nay lại tìm ta tính sổ là thế nào".

"Ngươi ngươi ngươi". Chu Tuyết Lam giận đến mặt mày tím tái nhưng quả thật Đường Lạc Linh nói cũng không sai.

"Được rồi là ta sai được chưa, ngươi mau đưa ta túi càn khôn gì đó để ta đi lấy nước" Chu Tuyết Lam biết rõ bản thân đang ở địa bàn nhà người ta, phải nhịn.

Đường Lạc Linh cũng không gây khó dễ, nàng lấy ra một vật gì đó giơ lên trước mặt Chu Tuyết Lam, vẻ trêu đùa hiện rõ trên mi mắt, Đường Lạc Linh hỏi.

"Muốn không"

"Muốn, đương nhiên muốn".

"Vậy gọi một tiếng Đường sư tỷ, ta liền cho ngươi".

"Ken két... Đường... Đường sư tỷ thân ái, ta thật sự muốn".

Đường Lạc Linh mỉm cười ném cho Chu Tuyết Lam rồi căn dặn. "Lấy ít thôi, không hậu quả khôn lường lắm đấy".

Đứng dưới con suối, nhìn nước chảy róc rách trên khe đá Chu Tuyết Lam không khỏi khịt mũi xem thường lẩm bẩm nói. "Hừ, tính hù dọa ai chứ, ngươi kêu ta lấy ít thì ta càng lấy nhiều cho ngươi xem".

Và rồi túi càn khôn được ném lên không trung cùng với đó là pháp quyết được Chu Tuyết Lam niệm ra, chỉ trong một cái chớp mắt con suối liền cạn khô. Chu Tuyết Lam hài lòng mỉm cười nhận lấy túi càn khôn nhưng ai mà ngờ khi cô vừa cầm túi trên tay thì cảm giác như bê một quả núi nặng vạn cân vậy khiến Chu Tuyết Lam chỉ kịp chửi thề hai chữ 'mẹ nó' liền ngã cắm đầu xuống khe nước.

Túi càn khôn cũng cùng lúc đó đổ ra, bao nhiêu công sức của Chu Tuyết Lam liền đổ sông đổ bể.

"Chậc chậc chậc, ta đã nói ngươi rồi lấy ít thôi không có hậu quả khôn lường mà" Đường Lạc Linh nhìn bộ dáng thảm hại này của Chu Tuyết Lam liền nhịn không được mà nhếch môi nở nụ cười nói.

Cô không biết vì sao nhưng thái độ ngày hôm nay của Chu Tuyết Lam quả thật khiến cô không còn thấy ghét như trước đây nữa.

Chu Tuyết Lam vừa bò dậy liền nghe được câu từ khinh miệt kia tức thì liền giận dữ mắng to.

"Đường Lạc Linh, ta và ngươi không đội trời chung".

Hot

Comments

Dạ Vương

Dạ Vương

mới đến ngày đầu mà bị hố tận 2 lần/Facepalm//Facepalm/

2025-08-05

2

Mi Chán Sống

Mi Chán Sống

tặng tác vote thêm nhiều động lực🤭

2025-08-05

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play