[ Allkeria ] Nếu Anh Là Idol, Em Có Dám Thích Anh Không?
Chap 4
Tối hôm ấy, em đổi ca với bạn cùng chỗ làm.
Ca tối của bạn trùng giờ học nhóm nên em nhận trực thay, từ 9h tối đến 6h sáng.
Một cửa hàng tiện lợi nhỏ, sáng ánh đèn trắng giữa dãy phố lặng lẽ, đêm tĩnh mịch lạ thường.
Em không ngờ, chính tại đây, sẽ gặp lại một trong những người mình ngưỡng mộ từ xa.
Khoảng 10h, vài người khách lác đác ghé mua mì gói, nước tăng lực.
Em lễ phép chào, thu ngân, rồi lại quay về quầy gấp giấy ăn, xếp kệ bánh kẹo.
Đêm kéo dài, từng phút cứ chậm rãi trôi như thể không muốn rời đi.
Tiếng cửa mở vang lên — chiếc chuông nhỏ treo bên khung cửa kính rung khẽ.
Em ngẩng đầu lên như phản xạ .
Một người đội mũ lưỡi trai đen, khẩu trang kín, áo hoodie màu kem và quần jogger bước vào.
Dáng đi rất đỗi quen thuộc, nhưng vì ánh sáng lờ mờ và khoảng cách xa, em chỉ khẽ cúi đầu chào lịch sự.
Giọng nói này… ấm, mềm và pha chút nghèn nghẹn quen thuộc.
Rồi em nhìn lại — không phải bằng mắt
Mà bằng tất cả ký ức của một người từng thuộc từng giọng cười, từng câu nói trong video hậu trường, từng lần đọc tên fan.
Em lắp bắp , mắt mở lớn .
Người ấy cười nhẹ, kéo khẩu trang xuống.
Người từng đứng giữa sân khấu mà em chỉ dám nhìn từ xa.
Giờ đang đứng cách em vài bước, trong tiệm tiện lợi yên tĩnh lúc nửa đêm.
Han Wangho
Fan ở fansign hôm nọ đúng không ?
Anh nghiêng đầu , ánh mắt cong cong dịu dàng.
Em gật đầu vội , mặt nóng bừng .
Ryu Minseok
Em không nhận ra luôn á... đến khi anh nói...
Han Wangho
Anh cũng không nghĩ lại gặp được em ở trong cửa hàng nhỏ như này.
Han Wangho
Tình cờ ghê ha.
Đặt một lon nước ép và một gói bánh quy nhỏ lên bàn .
Anh nhìn quanh một vòng, rồi khẽ hất cằm về phía góc bàn trống gần cửa kính
Han Wangho
Ngồi nói chuyện một chút được không ?
Hiếm khi có ai rảnh rỗi ghé cửa hàng vào khung giờ này, lại còn là idol mà em từng gặp ở fansign nữa chứ .
Cả hai ngồi đối diện nhau, qua lớp kính là con đường vắng với đèn vàng lặng lẽ.
Han Wangho
Em là... Minseok đúng không ?
Peanut mở lời, tay mở lon nước ép .
Ryu Minseok
Vâng, em hơi bất ngờ vì anh nhớ tên á.
Han Wangho
Chứ em nghĩ anh giả vờ nhớ à ?
Anh cười , gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
Ryu Minseok
Nhưng em không nghĩ idol sẽ để ý đến fan nhỏ như em.
Han Wangho
Fan nhỏ mới đáng nhớ.
Câu nói đơn giản khiến em thoáng ngẩn người.
Trong phút chốc, cảm giác thân quen hiện lên rõ ràng.
Không còn ánh đèn chói, không còn khoảng cách sân khấu – chỉ là một người ngồi đối diện, trò chuyện lúc khuya yên.
Han Wangho
Em làm ở đây lâu chưa?
Ryu Minseok
Dạ , mới hơn một tháng thôi ạ .
Ryu Minseok
Làm ca tối nhiều hơn nhưng hôm nay đổi trực .
Han Wangho
Làm đêm chắc mệt lắm ha.
Ryu Minseok
Ít khách hơn ban ngày
Ryu Minseok
Nhưng hơi buồn ngủ chút..
Em cười , tay nắm chặt gấu áo .
Han Wangho
Anh đi dạo thôi , không ngủ được.
Han Wangho
Rồi thấy tiệm sáng nên ghé ...
Han Wangho
Không ngờ gặp fan ở đây luôn á .
Ryu Minseok
Fan gặp idol mà không chỉnh tóc , còn mặc đồng phục ca đêm...
Han Wangho
Ờ ha , mà cũng dễ thương lắm .
Anh cười , giọng thấp hơn .
Tim em như bị kéo căng rồi buông ra, xao xuyến.
Một khoảng im lặng nhẹ trôi qua.
Chỉ có tiếng anh uống nước nhẹ, tiếng gió đập vào cửa kính .
Em không dám nhìn thẳng vào anh lâu, sợ bản thân đỏ mặt.
Ryu Minseok
Em... em nhớ anh hát live bài Into You á
Ryu Minseok
Lúc đó em còn thở nhẹ cũng không dám vì sợ lỡ mất nốt nào...
Han Wangho
Anh cũng hồi hộp bài đó
Han Wangho
Nhưng vui vì em nhớ.
Han Wangho
...Em có insta không ?
Han Wangho
Anh chỉ muốn biết khi nào em đổi ca anh lại ra đây thôi .
Peanut ho nhẹ , quay đầu đi.
Tim em như nhảy mấy nhịp.
Em bối rối, nhưng vẫn lấy điện thoại ra đưa cho anh.
Anh lưu lại, rồi gõ gì đó.
Vài giây sau, điện thoại em rung — một tin nhắn mới:
" hhwh_p98 : Khi nào xong ca thì ăn sáng với anh nhé. Có biết chỗ bán canh rong biển ngon lắm. "
Em bật cười vừa ôm ngực , tim đập rộn.
Peanut đứng dậy, chỉnh lại mũ.
Han Wangho
Mai còn luyện tập
Anh giơ tay vẫy, bước ra cửa.
Trước khi khuất bóng, anh quay đầu lại một lần, mỉm cười nhẹ.
Nhưng với em — đó là một buổi đêm rất sáng.
Comments