[ Allkeria ] Nếu Anh Là Idol, Em Có Dám Thích Anh Không?
Chap 5
Điện thoại em rung lên nhẹ một cái. Mắt còn lim dim vì mới về tới nhà được vài phút, em cầm điện thoại lên xem thử.
Han Wangho
> hhwh_p98: Minseok à, em về chưa?
Em mỉm cười khẽ khàng, mắt vẫn còn cay vì thiếu ngủ.
Ryu Minseok
> keria_minseok: Em vừa về tới nhà, đang tính nằm nghỉ xíu ạ
Tin nhắn tới liền sau đó:
Han Wangho
> Anh sắp đi ăn sáng, em có muốn đi cùng không? Anh đến đón.
Ryu Minseok
> Anh gửi địa chỉ quán đi, em tự đến được rồi.
Ryu Minseok
> Với lại em chưa thay đồ ...
Một dấu chấm im lặng kéo dài khoảng một phút.
Han Wangho
> Anh biết em ngại
Han Wangho
> Vậy hẹn 6h30 nha?
Han Wangho
> Quán cháo Hanok ở gần trạm xe buýt Gaewon.
Han Wangho
> Anh đợi ở ngoài.
Em đặt điện thoại xuống, tim vẫn chưa hết đập loạn vì cái tên “hhwh_p98” giờ đang xuất hiện trong hộp tin nhắn của mình.
Mà còn là… nhắn riêng với mình.
Lập tức bật dậy khỏi giường, em chạy đi rửa mặt, thay chiếc áo hoodie mỏng và quần jeans đơn giản.
Trời sáng sớm vẫn còn lành lạnh, em khoác thêm áo khoác rồi chạy ra bến xe.
Từng bước chân như đạp lên lớp không khí mờ sương của buổi sớm, ngón tay em run nhẹ, không rõ vì lạnh hay vì… háo hức.
6h28 . Trước quán cháo Hanok
Anh mặc áo bomber đen, đội mũ lưỡi trai thấp thấp che đi mái tóc hơi rối
Một tay cầm điện thoại, một tay bỏ túi quần.
Vừa thấy em, anh cười nhẹ, mắt hơi nhíu lại vì nắng sớm.
Ryu Minseok
Dạ... Chào anh.
Em khẽ gật đầu, mắt không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Han Wangho
Vào trong ngồi trước đã
Quán cháo nhỏ, ấm cúng, bàn gỗ và mùi cháo nóng lan tỏa.
Không gian bình yên khác hẳn với vẻ ồn ào của thành phố khi lên đèn.
Bà chủ quán vừa thấy Peanut bước vào thì chỉ khẽ liếc qua, không nhận ra.
Hai người ngồi ở bàn góc trong, gần cửa sổ
Han Wangho
Em ăn gì, anh gọi cho?
Ryu Minseok
Dạ… Cháo thịt bằm được không ạ?
Peanut quay sang gọi luôn hai phần.
Han Wangho
Một cháo thịt bằm, một cháo gà.
Han Wangho
Ừm... hai ly trà nóng luôn cô nhé.
Em nhìn anh cười, rồi lại cụp mắt xuống.
Peanut chống cằm nhìn em, chọc nhẹ.
Han Wangho
Thức tới mấy giờ mới về vậy?
Han Wangho
Anh tưởng em sẽ gục luôn trong cửa hàng.
Ryu Minseok
Em cũng tưởng vậy á… Nhưng xong việc em tỉnh luôn
Em bật cười, có chút ngượng.
Han Wangho
Lúc nào trực ca khuya, Minseok nhắn anh.
Han Wangho
Anh có thể tới mua đồ hoặc ít nhất nhắn chuyện cho em đỡ buồn .
Em ngẩng đầu, ngạc nhiên.
Ryu Minseok
Anh nói thật á?
Han Wangho
Ừ. Anh đâu có hay đùa mấy chuyện này.
Tim em muốn rớt ra ngoài.
Đúng là idol mình thích mấy năm nay
Nhưng khi anh nhìn em như thế, cười như thế…
Sao giống một người đang ngỏ lời làm quen quá?
Bát cháo bưng ra, nóng hổi.
Em cầm thìa lên, vừa ăn vừa lấy can đảm nói
Ryu Minseok
Anh hôm nay có lịch gì không ạ?
Han Wangho
Chiều anh tập luyện với nhóm, sáng nay được nghỉ.
Han Wangho
Còn em thì sao?
Han Wangho
Có đi học không?
Ryu Minseok
Em học chiều… nhưng chắc tới tối mới về.
Han Wangho
Ừ, vậy ăn xong anh đưa em về nhé.
Ryu Minseok
Ơ… thôi anh… Em tự về được.
Han Wangho
Em lại ngại nữa rồi.
Ryu Minseok
Tại em chưa quen á…
Han Wangho
Vậy tập quen dần đi.
Sau bữa sáng, cả hai cùng bước ra đường lớn.
Trạm xe buýt gần đó đang lác đác vài người đứng đợi.
Anh đi chậm hơn một nhịp để chờ em
Rồi cùng đứng dưới mái hiên chờ xe.
Không khí sáng sớm vừa trong lành
Vừa có cảm giác… thân quen kỳ lạ.
Han Wangho
Em hay đi tuyến này à?
Ryu Minseok
Dạ. Tuyến này gần nhà em.
Ghế đôi cuối xe còn trống
Còn mình thì ngồi sát lối đi.
Chuyến xe chạy qua từng góc phố, ánh nắng rọi qua cửa kính.
Em nghiêng đầu nhìn ra ngoài, anh cũng im lặng…
Nhưng tay thì lén mở điện thoại, vào Instagram.
Một bức ảnh em từng đăng tháng trước – nụ cười nhỏ khi đứng trước cửa tiệm – giờ đã có thêm một like.
Ryu Minseok
Dạ… tới rồi ạ.
Ryu Minseok
Em xuống đây .
Han Wangho
Vậy anh cũng xuống luôn.
Ryu Minseok
Hả… anh đâu cần—
Han Wangho
Anh muốn tiễn em tới đúng chỗ.
Cả hai bước xuống, đứng đối diện nhau trước con ngõ nhỏ.
Han Wangho
Cảm ơn em vì đã đi ăn sáng cùng anh nha.
Anh nói, mắt nhìn thẳng, chân hơi đá nhẹ sỏi dưới đất.
Ryu Minseok
Em mới là người cảm ơn ạ…
Ryu Minseok
Hôm nay vui lắm luôn.
Han Wangho
Chiều nay em học xong...
Han Wangho
Nhắn tin cho anh nhé.
Em giật mình, bất ngờ, rồi khẽ gật đầu.
Em cúi xuống không dám nhìn thẳng anh .
Han Wangho
Thôi, vào nhà đi.
Han Wangho
Nhớ nghỉ ngơi xíu.
Han Wangho
Hẹn gặp lại sau.
Ryu Minseok
Dạ, anh cũng… nhớ nghỉ ngơi.
Khoảng 15 phút sau, điện thoại em lại rung lên.
Han Wangho
> hhwh_p98: Về rồi nha. Cảm ơn vì đã ăn sáng cùng anh. Ngủ ngon , chiều học ngoan , Minseok .
Em nhìn màn hình một lúc lâu.
Rồi không nhịn được mà cười.
Ryu Minseok
> keria_minseok: Em cảm ơn anh ạ , hẹn gặp lại sau nha , anh Peanut .
@keria_minseok đã thả tim 💗 tin nhắn của bạn .
Peanut đặt điện thoại xuống giường trong phòng ký túc
Ánh mắt vẫn còn dính chút ấm áp của nụ cười em sáng nay.
Dù lịch trình có bận rộn thế nào…
Thì sáng nay cũng đáng lắm.
Comments