Chap 2
Ngoài trời thì đổ mưa rào xuống
Em như người mất hồn mất đi ước mơ vội phóng vuột ra khỏi nhà từ nãy giờ em không rơi giọt nước mắt nào
Từ khi sinh ra em không bao giờ trách đời bạc bẽo ba mẹ bỏ em đi biệt tâm không ngó ngàng để em lại cho bà nội cũng chẳng trách sao ba mẹ đối xử với em vậy…Em luôn lạc quan luôn nghĩ đời ai cũng có những khó khăn riêng những góc khuất riêng. Nhưng hôm nay chính ngôi nhà ấy nơi tưởng chường sẽ là nơi chứa đựng những tiếng cười sự hạnh phúc nơi vỗ về khi ta uất ức nhưng giờ đây nó lại là nơi em không muốn về nhất
Em cứ đi lang thang trên đường chẳng biết về đâu
Những giọt nước mắt nãy giờ được nuốt ngược vào trong ấy đã không còn kìm nổi mà tuông trào
Kim Jisoo
Jennie Kim giờ này trời đang mưa sao em vẫn còn ngoài đây? (Hạ kính xe)
Cô ngồi trên chiếc xe Porsche 911 trắng hạ kính xe nhìn em
Cô từ từ cầm ô bước xuống đi lại chỗ em
Kim Jisoo
Có chuyện gì để Jennie khóc uất ức đến nỗi 2 mắt sưng phù lên rồi (che ô cho em)
Khi nghe câu nói ấy bao nhiêu sự tuổi nhục buồn bã của em bộc phát ra hết
Jennie Kim
Em mệt lắm mọi chuyện bị bùm phát ra hết nó vượt ngoài tầm kiểm soát của em cô ạ (ôm trầm lấy cô mà khóc nấc)
Kim Jisoo
Nhà em ở đâu em tôi đưa em về nhé?
Jennie Kim
Đi đâu cũng được miễn đừng về nhà em được không cô? ( lắc đầu kịch liệt)
Thấy em phản đối như thế cô cũng ngầm hiểu gia đình em đã xảy ra chuyện không hay nên cũng không thuyết phục hay hỏi gì nữa
Kim Jisoo
Thôi em lên xe đi ở đây mưa gió hồi bệnh bây giờ
Thế cả 2 di chuyển lên chiếc xe của cô di chuyển đến căn hộ cô gần đó
Kim Jisoo
Đây nhà tôi em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi dù gì mai cũng chủ nhật không có tiết trên lớp và tôi cũng ở có 1 mình nên không phải ngại!!
Jennie Kim
(Im lặng nhìn ngắm xung quanh)
Kim Jisoo
Em vào trong ngồi đợi tôi xíu tôi lên lấy quần áo và chuẩn bị nước cho em. (Đi lên lầu)
Jennie Kim
Dạ… ( cuối gầm mặt)
15p trôi qua em chỉ có ngồi yên ngoài phòng khách người thì ướt sũng đầu tóc rối tung hai mắt ưng to mà ngó nghiêng xung quanh không khỏi cảm thán và ngưỡng mộ cô Kim vì chỉ ở độ tuổi gần 30 mà đã có thể mua cả nhà và xe
Kim Jisoo
Jennie tôi chuẩn bị xong rồi em lên lầu đi rẽ trái sẽ thấy được phòng ngủ cứ vào trỏng tắm nếu em không ngại thì có thể mặc tạm quần áo của tôi (bước xuống)
Jennie Kim
Em em cảm ơn cô Kim nhiều
30p sau cả 2 cũng có mặt tại phòng ngủ
Kim Jisoo
Nhà tôi chỉ có 1 phòng ngủ nên em cứ sử dụng phòng tôi hmm tôi qua phòng sách ngủ (ôm gối mền)
Jennie Kim
À cô Kim cô cứ ngủ ở đây đi em xuống sofa ngủ cũng được cô Kim giúp em vậy là quá tốt rồi em không đòi hỏi gì đâu (e ngại)
Kim Jisoo
Thôi em là khách tôi là chủ nhà sao nỡ thấy khách mình ngủ co ro dưới nhà lạnh lẽo vậy được (cười)
Jennie Kim
…..Nếu cô không chê không ngại thì có thể ngủ cùng em (ngập ngừng)
Jennie Kim
Em em hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến cô !!!
Kim Jisoo
Em không sợ tôi làm càng à? (Nhìn ánh mắt gian tà)
Không khí bây giờ so với lúc ban đầu đã đỡ ngột ngạt hơn
Jennie Kim
Cô cứ ngủ đây đi hong em sẽ áy náy chết mất (ngại cuối gầm mặt)
Kim Jisoo
Nếu em đã nói vậy thì tôi cũng không ngại nhé! (Cười)
Kim Jisoo
Nói trước tôi không kiểm soát được hành động lúc ngủ đâu (giỡn)
Thấy em ngại đến mặt đỏ như trái cà thì cô mới cưới phá lên
Kim Jisoo
Thôi được rồi tôi giỡn tôi giỡn
Kim Jisoo
Thôi nào lên giường ngủ nào (đi lại phía giường nằm cạnh em)
Cả phòng đã tắt đèn chìm vào màn đêm yên tĩnh
Em được nằm cạnh cô tim đập liên hồi không thể nào nhắm mắt ngủ được
Kim Jisoo
(Im lặng nhắm mắt)
Tưởng chừng cô đã ngủ nên em đã bộc bạch thứ tình cảm non nớt của mình nói lên những tiếng lòng bản thân
Jennie Kim
Thật ra em thích cô chẳng biết sao nữa nhưng mà em cảm giác trái tim mình càng không thể kiểm soát được nó nữa chỉ cần mỗi khi gặp cô thì nó liền đập loạn xạ em biết tình cảm cô với em có quá nhiều khoảng cách em cũng biết thứ tình cảm nữ nữ này xã hội sẽ không chấp nhận nhưng mà em vẫn muốn nói cho thoã lòng và mai sau sẽ không hối hận (ngập ngừng nhìn cô)
Kim Jisoo
(Im lặng nhắm mắt)
Jennie Kim
Em biết khi bản thân nói ra điều này thì cô Kim và em sẽ không thể trở về thân như lúc trước nữa nên chỉ dám thủ thỉ những lời yêu này trong lúc cô đã ngủ say. Vì em sợ nói lúc cô tỉnh táo cô sẽ từ chối không cho em có cơ hội gần gũi với cô như thời gian qua nữa
Kim Jisoo
Sao em dám chắc là tôi không nghe (nhắm mắt lên tiếng)
Cảm xúc em lúc này vừa vui vừa lo vui vì cô cuối cùng cũng nghe được tiếng lòng em lo vì sợ cô sẽ kì thị ghê tởm thứ tình cảm này mà bày xích
Jennie Kim
Em em xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của cô (quay lưng)
Kim Jisoo
Tôi đã nghe hết rồi
Kim Jisoo
Em nói thật chứ?
Jennie Kim
Em không nói dối thưa cô (nhỏ giọng)
Kim Jisoo
Tôi yêu em (Kéo em lại ôm vào lòng)
Jennie Kim
Cô…(bất ngờ vui sướng)
Chỉ cần nghe được 3 chữ đó bao nhiêu buồn tuổi nãy giờ của em như tan đi hết chỉ còn cảm giác vui đến phát điên lên
Kim Jisoo
Đừng gọi tôi là cô nữa hãy kêu là Soo đi…ở đây chỉ có 2 ta thôi (ôm em chặt hơn)
Jennie Kim
Soo… (hạnh phúc)
Cứ thế 2 nữ nhân cứ ôm nhau chìm sâu vào giấc ngủ
Comments
hoba
Đọc truyện này rất thú vị đấy! 😍
2025-08-03
0