Chap 5
Em từng ngỡ, sau đêm ấy, tình yêu sẽ nở rộ như đóa hoa cuối mùa mong manh nhưng rực rỡ, dịu dàng mà đậm sâu. Tưởng chừng mọi khoảng cách đã được lấp đầy mọi hoài nghi đã tan biến. Nhưng không… từ khoảnh khắc đó, cô dần lặng đi. Lời hứa hóa thành im lặng, yêu thương thành lưng chừng. Cô viện những lý do thật khéo, như người nghệ sĩ đang gói ghém cuộc rút lui bằng những cái cớ êm ái nhất. Và em chỉ còn biết đứng đó, nhìn tình yêu vụn vỡ mà không dám hỏi: “Từ bao giờ, em không còn là nơi cô muốn quay về?”, “Từ lúc nào đó ánh mắt ôn nhu khiến em muốn đấm chìm vào mãi không dứt ra được lại không còn dành riêng cho em nữa?”. Mọi chuyện đang dần đii vào ngõ cụt em cũng chẳng biết bản thân làm gì sai để cô đối xử như vậy? Cũng càng không muốn rời xa cô chỉ biết ngày ngày cầu mong cô sẽ chuyển mình nhìn lại và quay về bên em…
Sau khi kết thúc tiết dạy trên lớp thì cô bắt đầu rời đi em cũng không bỏ lỡ cơ hội chạy theo cô
Kim Jisoo
Tại đây là trường học xin em hãy xưng hô cho đúng mực tôi là giảng viên Kim… (lạnh nhạt)
Jennie Kim
Dạ em xin lỗi (cuối gầm mặt)
Những lời định thốt ra thì bị em nuốt ngược vào trong chẳng dám hỏi cũng chẳng dám ý kiến gì…
Cứ thể bỏ mặc cô quay đi em chứ đứng chết trân tại đó cũng không nói gì thêm
Giờ tan học, em vẫn đứng đó giữa sân trường nhuốm màu hoàng hôn nhạt, nơi gió khẽ lướt qua như thể cũng đang biết buồn. Em cứ mãi đắm chìm trong những suy nghĩ không hồi kết về thái độ của cô dạo gần đây. Sự thờ ơ, ánh mắt né tránh, những cái gật đầu gượng gạo… tất cả cứ lặng lẽ bào mòn trái tim em từng chút một.
Rồi, như một cú đánh tàn nhẫn từ số phận, em nhìn thấy cô. Không phải một mình. Cô đang sánh bước bên cạnh một người con trai khác. Họ cười. Cô cười. Cái cách cô nghiêng đầu, nheo mắt, cái ánh nhìn ấy… từng thuộc về em. Giờ đây lại dành trọn cho một người chẳng phải em. Anh ta nhẹ nhàng đưa tay gạt lọn tóc lòa xòa trước trán cô, còn cô không né tránh, cũng chẳng giật mình, chỉ mỉm cười và để yên.
Khoảnh khắc ấy không chỉ là một nhát dao. Nó là hàng ngàn mảnh vỡ lao đến cùng lúc, đâm xuyên qua tim em, giẫm nát từng niềm tin em đã cất giữ cẩn thận suốt bao ngày qua. Em đứng lặng, mắt cay xè, không còn khóc được nữa. Đôi chân muốn chạy đến hỏi cô tại sao, nhưng trái tim em biết rõ cô đã rời xa, từ rất lâu rồi, chỉ là em không đủ can đảm để chấp nhận.
Em vội vã lao đi, chẳng kịp suy nghĩ, chỉ còn trái tim dẫn đường trái tim rướm máu vì một hình ảnh vẫn còn in hằn trong mắt: cô và người ấy bên nhau, cười nói, thân mật như thể em chưa từng tồn tại. Em chạy về căn nhà nơi cả hai từng yêu, nơi đã từng vang vọng tiếng cười, từng nhuộm mùi da thịt hòa quyện trong những đêm không ngủ, nơi cô từng nói yêu em bằng giọng run run đầy tin tưởng. Em đứng đó, trước cánh cửa im lìm, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung. Em đợi. Một phút. Rồi hai. Rồi vô số. Gió bắt đầu lạnh dần, đêm trôi qua chậm chạp như trêu ngươi. Mỗi giây trôi qua như một nhát cắt lặng thầm, thiêu đốt em từ trong ra ngoài. Trong đầu em, hàng vạn câu hỏi hiện lên không thứ tự: Người đó là ai? Tại sao lại đi bên cô? Tại sao lại nắm tay cô? Tại sao cô cười… mà không phải với em? Những hình ảnh ấy cứ lặp lại, xoáy sâu vào tim như muốn nhấn chìm em trong một vực thẳm tối tăm không có lối ra. Em vẫn đứng đó, cố chấp, ngu ngốc, và tuyệt vọng chỉ mong cô xuất hiện , chỉ mong đó cô giải đáp những thắc mắc trong lòng em, chỉ mong mọi thứ vừa thấy chỉ là một cơn ác mộng. Đêm càng xuống, và trái tim em thì đã thật sự vỡ rồi.
Đã 4 tiếng trôi qua hình bóng người em mong ngóng trông chờ vẫn chưa xuất hiện. Ông trời như trêu đùa em, ổng bắt đầu rơi những hạt mưa nặng trĩu giáng xuống lạnh buốt thấu xương nhưng sao lòng em bây giờ vẫn nóng cồn cào như lửa cứ thiêu đốt trông ngóng người yêu trở về
Người em bây giờ đã ướt nhem
Thì bỗng chốc có chiếc xe Mercedes Maybach S650 màu đen vô cùng sang trọng dừng lại… người em mong ngóng cũng đã trở về trên tay cầm chiếc ô bước xuống từ chiếc xe ấy. Cô còn không quên tạm biệt chàng trai đang lái chiếc xe ấy. Miệng cô nãy giờ vẫn nỡ nụ cười thật tươi như những người thiếu nữ e thẹn mới yêu.
Đến khi chiếc xe ấy rời đi thì cô mới quay vào nhìn em
Kim Jisoo
Sao em ở đây? (ngạc nhiên)
Cô khựng lại ngay giây phút ánh mắt chạm vào em. Sự xuất hiện của em như một cú đánh không báo trước khiến cô lặng người, đôi môi khẽ mím lại như vừa nuốt vào một nhát thở gấp. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lớp vỏ bình thản mà cô cố khoác lên lập tức rạn nứt. Gương mặt cô thoáng hoang mang, ánh mắt dội lên những tia kinh ngạc, có phần chột dạ, như thể chính cô cũng không ngờ mình lại bị bắt gặp… vào đúng lúc không nên nhất. Nhưng rồi, như một phản xạ đã được cô luyện qua quá nhiều dối trá, cô nhanh chóng thu lại tất cả. Nét mặt trở nên trầm tĩnh đến khó tin, đôi mắt khẽ cụp xuống rồi ngẩng lên, lạnh và rõ ràng, như thể mọi cảm xúc ban nãy chỉ là một vết xước mờ. Không một lời chối cãi, không vòng vo giải thích, cô chỉ đứng đó đối diện em như thể đã chuẩn bị sẵn cho cuộc đối đầu này từ rất lâu. Và trong giây phút ấy, em bỗng hiểu… cô đã biết trước sẽ có ngày này. Không bất ngờ, không lo sợ. Cô chỉ đang đợi để mặc em đau, để mặc chính mình đánh mất.
Tác giả
Flop xỉu mọi người like và cmt cho tớ biết cảm nhận với Fic này đầu tay nên hơi bỡ ngỡ xí
Comments