[ Văn Kỳ ] Cậu Là Chồng Tôi Sao
Chap 2
⏰ [19:53 – 7 phút trước buổi “gặp riêng”]
📱 [Private Chat: Diệp Thư Kỳ 💢 – Lâm Khả Nhi]
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Khả Nhi... tớ nên mặc gì bây giờ?
Áo sơ mi trắng hay hoodie dễ thương? Hay mặc... đồ đen cho trầm?
Cô muốn gặp ngoài đời nói chuyện cho rõ chứ không muốn nhắn tin nữa!
Lâm Khả Nhi
Mặc váy ren trắng đi, nhìn ngây thơ dễ bị chị ấy dụ hơn 🤭
À nhầm, dễ gây thiện cảm hơn 🤭🤭
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Tớ đang đi gặp người ta “giải quyết ly hôn” mà, không phải hẹn hò 😫
Lâm Khả Nhi
Ừ thì… đi giải quyết.
Nhưng nếu chị ấy “giải quyết” bằng môi thì sao? 😏
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Cậu có thôi đi không!!!
Tớ đang run muốn xỉu đây này… tim đập thình thịch…
Lâm Khả Nhi
Chốt đơn váy ren. Không cảm ơn.*cười trong bụng*
🏫 [20:01 – Phòng tự học tầng 3, khu B]
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi. Ánh đèn trần vàng nhạt đổ bóng xuống nền, tạo cảm giác ấm áp nhưng hồi hộp. Diệp Thư Kỳ bước vào, tay vẫn run nhẹ.
📱 [Private Chat: Từ Sở Văn ❄️ – Diệp Thư Kỳ]
Diệp Thư Kỳ - Nàng
…Chào chị*ngước lên*
Từ Sở Văn đang đứng cạnh cửa sổ, mặc áo khoác thể thao đồng phục. Mái tóc dài cột thấp, mắt nhìn ra sân trường tối mờ. Nhưng khi quay lại, ánh mắt chị ấy dừng thẳng lên người Thư Kỳ – ánh nhìn như bóp nghẹt không khí.
Từ Sở Văn - Cô
Váy trắng. Em cố ý?
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Không… ý là… bạn em bảo nhìn “hiền”…*run rẩy*
Từ Sở Văn - Cô
Hiền?
Em nghĩ chị thích “hiền” à?*vừa nói vừa bước lại gần nàng
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Tớ… em… em chỉ muốn giải thích vụ sáng nay thôi…
Cái vụ… “kết hôn” ấy… thật sự là em lỡ tay bấm nhầm…*hốt hoảng*
Cô bước chậm rãi, từng bước đầy chủ đích. Khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đến một cánh tay. Cô dừng lại, cúi nhẹ xuống, ánh mắt chạm thẳng ánh mắt Nàng
Từ Sở Văn - Cô
Vậy sao… em vẫn còn đeo chiếc nhẫn ảo?* nhìn nàng chằm chằm*
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Ơ… cái đó… chưa kịp gỡ…*nhìn tay mình*
Từ Sở Văn - Cô
Hay là... chưa muốn?* nhìn nàng đầy ẩn ý*
Diệp Thư Kỳ - Nàng
*ngẩn người, mặt đỏ dần*
…
Không khí trong phòng dường như đông lại. Từng nhịp tim của Nàng trở nên chậm và nặng. Cô cảm thấy như mình đang bị Từ Sở Văn... nuốt trọn bằng ánh mắt.
Từ Sở Văn - Cô
Em có biết mình thú vị lắm không?
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Hở…?*ngây người trong giây lát*
Từ Sở Văn - Cô
Từ lúc tên em xuất hiện cạnh tên tôi sáng nay...
Tôi đã được cả trường hỏi han suốt.
Vốn tưởng phiền… nhưng tôi lại thấy… tò mò.*mặc dù nói vậy nhưng trong lòng có chút hạnh phúc*
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Tò mò gì ạ?*Nàng ngơ ngác nhìn cô*
Từ Sở Văn - Cô
Tò mò cảm giác...
Khi "vợ ảo" của mình đỏ mặt vì sợ.*tỏ ý trêu chọc*
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Chị... đùa đúng không?*chết đứng*
Từ Sở Văn - Cô
Em nghĩ chị đang đùa à?*hơi mỉm cười nhẹ*
Từ Sở Văn - Cô
Nếu đây là kết hôn ảo... thì em định làm gì khi bị chị hôn thật?*ghé sát tai*
Diệp Thư Kỳ trợn mắt. Nàng lùi lại một bước, lưng chạm bàn học. Từ Sở Văn không tiến thêm – chỉ giữ khoảng cách ấy, vừa đủ để nghe thấy hơi thở nhau.
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Chị… chị đang doạ em thật đấy à?*hoảng*
Từ Sở Văn - Cô
Không. Chị đang hỏi thật.*mặt vẫn giữ nguyên thái độ*
Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt và nóng lên từng chút. Một phần trong Diệp Thư Kỳ thấy hoảng, nhưng phần khác… lại thấy tim mình như có luồng điện chạy qua.
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Vậy… chị tính làm gì?*ngơ người hỏi cô*
Từ Sở Văn - Cô
Phải.
Người ta kết hôn rồi… thì phải chịu trách nhiệm!
Từ Sở Văn quay lưng bước ra cửa. Nhưng ngay khi tay chạm vào tay nắm, cô dừng lại.
Từ Sở Văn - Cô
Tối mai… vẫn căn phòng này.
Nếu em còn đeo nhẫn, chị sẽ tiến thêm một bước.
Diệp Thư Kỳ - Nàng
…Một bước… là bước gì?*hỏi trong sự ngột ngạt*
Từ Sở Văn - Cô
Tùy em tưởng tượng.
📱 [Group Chat: 3 con gà ngu ngốc 🐔]
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Tớ vừa thoát khỏi tay sói…
Nhưng tim thì không về theo…*.. *
Lâm Khả Nhi
Ủa vậy sáng mai ly hôn chưa?*hỏi nàng*
Diệp Thư Kỳ - Nàng
…Tớ nghĩ… tớ để yên cái nhẫn thêm một hôm cũng không sao.*
Sau đó không ai nói gì nữa
Comments
Sena Kobayakawa
Tớ thích truyện này đến mức tớ không thể tả được, cám ơn tác đã viết một câu chuyện tuyệt vời như thế này 🤩
2025-08-03
2