[ Văn Kỳ ] Cậu Là Chồng Tôi Sao
Chap 3
📱 [Group Chat: 3 con gà ngu ngốc 🐔]
Lâm Khả Nhi
Thư Kỳyyyyy!!! Cậu ngủ chưa?!
Tớ vẫn chưa hết sốc vụ “chị ấy hôn thật” đêm qua 😱
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Không có hôn mà...
Chị ấy chỉ ghé sát… dọa tớ thôi 😳*nàng nói lên với chút mệt mỏi*
Lâm Khả Nhi
Sát cỡ nào?
Môi chạm tai chưa?! 😏*tỏ ý trêu chọc*
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Cái đồ không đứng đắn!!
Nhưng mà... chạm rồi. Nhẹ thôi."hét lên"
Lâm Khả Nhi
ÔI MẸ ƠI 💀
THẾ LÀ CHẠM MÔI GIÁN TIẾP RỒI ĐÓ!!!*bất ngờ*
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Tớ phải đi học đây! Không nói nữa! 😣*ngại ngùng bước đi*
🏫 [8:11 AM – Hành lang tầng 3]
Hành lang sáng sớm ngập ánh nắng. Tiếng giày bước lạch cạch và tiếng chuông vào lớp sắp reo. Diệp Thư Kỳ vừa cúi đầu vừa bước nhanh thì...
Một bờ vai cứng va vào cô. Từ Sở Văn, vẫn là chị ấy, vẫn ánh mắt lạnh và sắc như dao, đang đứng chắn giữa hành lang.
Từ Sở Văn - Cô
Đi đâu mà hấp tấp vậy?*cúi mặt xuống nhìn*
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Em... em đi học… lớp gần reo chuông rồi…"lẩm bẩm nói ra*
Từ Sở Văn - Cô
Vẫn chưa tháo nhẫn à?*liếc nhìn tay nàng*
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Em quên mất..."ngập ngừng"
Từ Sở Văn - Cô
Em lúc nào cũng "quên" đúng lúc.*giọng nói trầm lại nhưng lại có chút ấm áp*
Từ Sở Văn - Cô
Nếu cứ "quên" như vậy...
Em sẽ là người của chị thật đấy.*thấp giọng*
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Em... không có...!*đỏ mặt, giật tay*
Từ Sở Văn - Cô
Hôm nay tan học, căn phòng cũ.
Nếu em không tới, chị sẽ tới lớp em tìm.
📱 [Private Chat: Diệp Thư Kỳ – Lâm Khả Nhi]
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Cậu cứu tớ với… chị ấy càng ngày càng nguy hiểm 😭
Mắt nhìn như muốn ăn thịt tớ luôn rồi!!!*sợ hãi nhìn Lâm Khả Nhi*
Lâm Khả Nhi
Còn không mau đầu hàng luôn cho rồi 😎
Tớ nói rồi: cậu hợp với chị ấy lắm!!!*mỉm cười
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Thế mà cậu còn cười đc à???🥺
📚 [17:39 PM – Phòng học tầng 3, đèn mờ]
Căn phòng vắng, chỉ có ánh sáng nhè nhẹ từ cửa sổ. Diệp Thư Kỳ ngồi im, tay nắm chặt mép bàn.
Từ Sở Văn bước vào, đóng cửa lại, khóa luôn. Không nói gì, chị ấy đi thẳng lại chỗ Thư Kỳ, ngồi xuống đối diện.
Từ Sở Văn - Cô
Em đến đúng giờ. Ngoan hơn hôm qua.*giọng vẫn trầm lặng*
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Em… không muốn chị tìm tận lớp…*nói như muốn khóc*
Từ Sở Văn - Cô
Tốt.*mỉm cười*
Chị ấy im lặng trong vài giây, rồi đưa điện thoại ra trước mặt Thư Kỳ.
📱 [App trường – Cặp đôi học đường]
🔗 Trạng thái: Đang kết hôn – Diệp Thư Kỳ 💍 Từ Sở Văn
➡️ Gỡ kết hôn?
Từ Sở Văn - Cô
Em muốn gỡ không?
Chị cho em quyền chọn đấy.*nói trong sự ấm áp*
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Chị… thật sự muốn giữ trạng thái này à?*ngẩng lên nhìn cô*
Từ Sở Văn - Cô
Có gì không đúng?*nghiêng đầu*
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Vì em là con gái…
Từ Sở Văn - Cô
Chị cũng vậy. Vậy thì sao?*nói trong sự hồn nhiên*
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Em chưa từng… thích con gái…
Từ Sở Văn - Cô
Nhưng tim em vẫn đập khi chị lại gần đúng không?*nhỏ giọng hỏi*
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Chị… chị không được hỏi mấy câu như vậy…*đỏ bừng mặt, lúng túng*
Từ Sở Văn - Cô
Thì trả lời đi.
Diệp Thư Kỳ - Nàng
... Có*ngập ngừng*
Từ Sở Văn cười nhẹ. Nụ cười hiếm hoi, nhưng khiến tim Thư Kỳ muốn tan chảy.
Chị ấy vươn tay – nhẹ nhàng vén tóc bên tai Thư Kỳ, bàn tay mát lạnh nhưng ấm áp đến lạ.
Từ Sở Văn - Cô
Em thật ngốc...
Chị thích em từ hôm em đỏ mặt vì bị gọi là "vợ ảo" rồi.*mỉm cười nhẹ*
Từ Sở Văn - Cô
Từ giờ, dù em tháo nhẫn hay không...
Chị vẫn xem em là của chị.
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Chị… chị không được nói mấy câu vậy ở nơi tối như thế này…*tim đập mạnh*
Từ Sở Văn - Cô
Thế thì sáng mai chị nhắn em: “Chào buổi sáng, vợ ảo yêu quý của chị.” được chứ?"ghé sát"
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Chị…!!!
📱 [Group Chat: 3 con gà ngu ngốc 🐔]
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Cậu ơi…
Tớ nghĩ tớ đang bị dụ…*hoảng loạn nói*
Lâm Khả Nhi
Không đâu…
Cậu đang được yêu đấy 😏*nhìn nàng*
⏰ [22:12 – Diệp Thư Kỳ vừa về đến nhà]
📱 [Private Chat: Diệp Thư Kỳ 🫣 – Lâm Khả Nhi]
Diệp Thư Kỳ - Nàng
💬Tớ về rồi.
Tớ nghĩ tớ cần ngồi thiền gấp.
Lâm Khả Nhi
💬Chuyện gì! Chị Sở Văn… làm gì cậu rồi??? 😱
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Không… à mà… có…
Chị ấy nói, nếu ngày mai em còn đeo nhẫn ảo, chị sẽ tiến thêm một bước.*nghĩ lại câu nói của cô nói ra*
Lâm Khả Nhi
😳😳😳*ngơ tại chỗ*
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Tớ chưa kịp trả lời gì thì chị ấy rời đi, để lại mình tớ đứng đơ ở hành lang…
Tớ thề… chị ấy như sói đội lốt học sinh gương mẫu ấy.*nói ủ rủ*
Lâm Khả Nhi
Cậu đang đổ đúng không? 😏*cười trêu*
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Tớ không biết…
Nhưng tớ đang không muốn tháo nhẫn.
⏰ [Hôm sau – 20:06, tại phòng tự học tầng 3]
Không khí như lặp lại: Căn phòng vắng, ánh đèn vàng và gió từ cửa sổ lùa vào.
Diệp Thư Kỳ bước vào, lòng rối như tơ.
Chị ấy vẫn ở đó, vẫn dựa vào cửa sổ như hôm trước.
Chỉ khác là... ánh mắt hôm nay không hẳn lạnh nữa. Mà... chờ đợi.
Cô quay lại nhìn nàng rồi lên tiếng
Từ Sở Văn - Cô
Lại váy trắng.
Em đang cố thử thách chị?*?? *
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Em chỉ… không muốn bị chị gọi là “hiền” lần nữa.
Nên mặc… đúng kiểu hiền luôn cho rồi…*rụt rè*
Từ Sở Văn - Cô
Vậy em biết điều gì sẽ xảy ra khi "chị tiến thêm một bước" rồi chứ?*bước lại gần hơn*
Từ Sở Văn - Cô
Em có muốn chị dừng lại không?*cúi xuống hỏi*
Diệp Thư Kỳ không trả lời.
Cô chỉ chậm rãi… ngồi xuống cạnh chị ấy, đặt tay mình lên bàn.
Chiếc nhẫn ảo vẫn lấp lánh trong ánh đèn.
Diệp Thư Kỳ - Nàng
…Nếu em nói là không?
Từ Sở Văn nhìn cô, lần đầu nở một nụ cười mỉm – nhẹ như gió, nhưng sâu như sóng ngầm.
Chị đứng dậy, đi vòng qua sau lưng Thư Kỳ, cúi xuống bên tai cô.
Từ Sở Văn - Cô
Vậy chị sẽ không khách sáo nữa.*giọng nói ấm áp đến lạ thường*
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Chị… định làm gì?
Từ Sở Văn - Cô
Cho em biết… cảm giác làm vợ người ta là như nào.*cười*
Nàng khá e nhẹn liền lấy điện thoại ra giả vờ như đang bận
Từ Sở Văn - Cô
Đặt điện thoại xuống.
Nhìn chị.
Thư Kỳ run lên khi ánh mắt hai người giao nhau.
Khoảnh khắc đó – như mọi thứ dừng lại.
Không tiếng quạt, không tiếng gió, chỉ có tiếng tim mình và…
…hơi thở người kia gần quá mức.
Từ Sở Văn - Cô
Chị sẽ hôn em.*cúi thấp người *
Diệp Thư Kỳ - Nàng
…Tại… tại sao?*run*
Từ Sở Văn - Cô
Vì em không cấm.
Và… vì chị muốn.*thản nhiên nói ra*
Từ Sở Văn cúi xuống, một tay đặt lên ghế, một tay chạm nhẹ vào cằm Thư Kỳ.
Khoảnh khắc môi họ gần chạm – nàng hỏi khẽ:
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Nếu em lùi lại thì sao?*
Từ Sở Văn - Cô
Chị sẽ dừng.
Từ Sở Văn - Cô
Nhưng nếu em không lùi… chị sẽ tiến đến tận cùng.*nhìn*
[10 phút sau – vẫn trong phòng]
Cả hai ngồi yên.
Không ai nói gì.
Không khí sau nụ hôn nhẹ đó nặng hơn cả ngàn từ ngữ.
Diệp Thư Kỳ cầm điện thoại lên ấn nhắn cho Lâm Khả Nhi
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Tớ nghĩ… tớ vừa bị chị ấy cướp nụ hôn đầu.*hơi ngạt*
Diệp Thư Kỳ - Nàng
Nhưng tớ lại không muốn lấy lại nữa…*nói ra*
Từ Sở Văn - Cô
Em đeo nhẫn thêm một ngày nữa được không?
Diệp Thư Kỳ - Nàng
…Nếu chị hôn thêm một lần nữa, thì bao lâu em cũng đeo.*tự tin nói ra*
Từ Sở Văn - Cô
Thế thì tối mai, vẫn phòng này.
Chị có nhiều điều để dạy… “vợ” mình.*bước đi*
Comments