[ Rhycap ] Thời Gian Đẹp Nhất Là Năm Ta 17
chap 2 : Bắt Nạt Em Ấy Không Dễ Đâu
Tiếng trống tan trường vừa vang lên . Đức Duy ôm cặp bước ra, gió chiều thổi làm mái tóc em rối nhẹ
Hoàng Đức Duy
// bước ra cổng trường //
Tuấn Khải
Ê nhóc, nghe bảo mày là học sinh mới chuyển đến A1 hả ? // mặt ngông ngông , huých vai em //
Mới ngày đầu đi học, em đã bị bắt nạt bởi đám học sinh nam lớp bên. Duy nhẹ nhàng đi qua cổng trường, vừa định bước ra khỏi cổng thì một bàn tay tóm cổ áo kéo giật lại.
Hoàng Đức Duy
// giật mình // Dạ..tớ mới chuyển đến
Tuấn Khải
Tao nghe bảo mày mới đến,lên mặt lắm hả ??
Hoàng Đức Duy
Ơ..dạ không , mình đâu có làm gì đâu
Một cái đẩy mạnh làm Duy ngã ngồi xuống đất, cặp văng ra, mắt em ầng ậc nước.
Hoàng Đức Duy
Hức...đừng đánh tớ mà...
Tuấn Khải cười khẩy,định cúi xuống nắm cổ áo em thì...
Nguyễn Quang Anh
Bỏ ra // đi đến //
Giọng nói trầm lạnh, vang lên như lệnh cấm.
Đám đông nhao nhao phút chốc im bặt.
không cần nói cũng biết đó là Quang Anh
Áo sơ mi trắng xắn tay, cặp chỉ đeo một bên vai – từ trong sân chậm rãi bước ra. Gió chiều cuốn theo mùi bạc hà phảng phất từ hắn
Tuấn Khải
// đến chỗ Quang Anh,đấm bóp vai cho hắn //
Tuấn Khải
Dạ,cơn gió nào nay lại đưa đại ca xuống đây ạ
Nguyễn Quang Anh
Tao nói bỏ ra // gằn giọng//
Tuấn Khải
// Bỏ ra // À..dạ anh
Nguyễn Quang Anh
Mày động vào ai không quan trọng
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đừng đụng vào người tao chưa cho phép
Tuấn Khải
Dạ...em xin lỗi đại ca
Nguyễn Quang Anh
Không phải xin lỗi!
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ mày sẽ nằm trong danh sách đen của nhà Nguyễn
Nguyễn Quang Anh
Tức là không được học bất kì trường nào trong nước
Tuấn Khải hoảng hốt nhìn anh, mặt tái mét. Không ai dám nói gì, kể cả những thằng to con đứng đằng sau.Vì mọi người biết,dù có chức cao vọng trọng thế nào...vẫn sẽ thua Nguyễn Gia rất xa
Duy vẫn còn ngồi dưới đất, hai bàn tay run run, mắt ướt nhòe.
Quang Anh khom người, nhặt cặp lên, đặt vào tay em
Nguyễn Quang Anh
Đứng dậy ! // đỡ em dậy , đưa cặp cho em //
Hoàng Đức Duy
Dạ...tớ cảm ơn // đứng dậy//
Quang Anh chẳng nói gì nhiều,liếc nhẹ em một cái rồi quay lưng bỏ đi
Duy ngơ ngác nhìn theo bóng anh – người vừa mắng em sáng nay, giờ lại bảo vệ em khỏi bị bắt nạt.
Lồng ngực em nhoi nhói, còn ánh mắt anh thì vẫn lạnh như gió nhưng lạ thay… chẳng đáng ghét chút nào.
Hoàng Đức Duy
" Anh ấy là kiểu người gì vậy chứ...lúc đáng ghét , lúc đáng yêu "
Ở một góc sân sau,Quang Anh đứng bên lan can một mình
Nguyễn Quang Anh
" Mình bị cái gì vậy nè ..."
Anh chạm tay vào ngực mình – nơi tim đang đập nhanh hơn thường lệ.
Không hiểu sao… lại thấy tức khi thấy thằng đó khóc.
Comments