Khi ấy, tụi mình vẫn là học sinh cấp ba.
Vẫn mặc đồng phục trắng, vẫn đi cùng dưới nắng, vẫn ngồi cạnh nhau trong lớp học đầy tiếng cười.
Khi ấy, em còn hay khóc nhè, còn dỗi vì mấy chuyện vụn vặt.
Còn anh – người con trai ngồi kế bên, luôn nhẹ nhàng, đưa em cái kẹo, dỗ bằng nụ cười dịu dàng và câu hỏi nhỏ
A : “Bé lại khóc nữa hả?”
Năm đó, mình không hứa hẹn gì cả.
Chỉ là… ánh mắt dõi theo nhau nơi hành lang, tiếng gọi nhau giữa sân trường, vài lần trốn học đi ăn vặt, và còn vài lần giận hờn vu vơ .Những kỉ niệm nhỏ tạo thành một hành trình lớn trong thanh xuân của đôi ta năm...tuổi mười bảy
Truyện này do tác giả đáng iu nhất trái đất cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ Rhycap ] Thời Gian Đẹp Nhất Là Năm Ta 17 Comments