[ Raise Wa Tanin Ga Li ] Hướng Dương Bé
Chương 3: Bí mật của Shosho
"Có những điều nhỏ bé, chỉ cần một người biết…cũng đủ ấm lòng"
Chiều đó, mưa rơi lất phất
Shouma được ông gọi đến biệt thự để cùng bàn về vài việc trong nhà, nhưng vì cuộc họp kéo dài, cậu được cho tự do nghỉ ở phòng chờ phía sau thư viện
Đó là một căn phòng yên tĩnh, đầy sách, và rất hợp để ngồi một mình
Shouma lật cuốn sổ tay da cũ, cẩn thận mở đến trang cuối
Những bản vẽ phác chì hiện ra — toàn là kiến trúc
Nhưng ở góc một vài trang, có những hình vẽ nhỏ…một giàn hoa cong cong, một khung cửa mở ra trời chiều, và một cặp mắt to tròn, cười như nắng
Shouma nhìn chằm vào hình vẽ ấy
Nhưng cậu biết mình đã bắt đầu vẽ nó từ sau buổi gặp đầu tiên
Giọng gọi vang lên từ hành lang
Shouma giật mình khép vội cuốn sổ, nhưng chưa kịp giấu đi thì cửa bật mở
Himari Somei
Hả? A, đúng là Shosho luôn rồi! Hên ghê, em tưởng mình lạc!
Himari bước vào với hai bím tóc lệch, tay cầm theo một cái túi nhỏ đựng bánh quy mè đen
Himari Somei
Em đem bánh cho chị Yo, mà chị đi vắng rồi
Himari Somei
Nên em đi vòng vòng…
Himari Somei
Xong rồi mấy chú bảo Shosho đang ở đây nên em đi tìm á!
Cậu im lặng, ngồi thẳng lại
Shouma Toriashi
Đây là phòng nghỉ
Shouma Toriashi
Không phải chỗ chơi đâu
Himari Somei
Hông chơi mà! Em ngồi thôi!
Nói rồi, Himari tự tiện ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, mắt láo liên ngó quanh
Himari Somei
Ủa, Shosho vẽ hả? Vẽ gì dạ?
Shouma Toriashi
Không phải việc của em
Himari Somei
Cho em xem được hong?
Himari Somei
Chút xíu thôi…em hứa không kể ai nghe!
Himari Somei
Thiệt đó! Em giữ bí mật siêu giỏi luôn!
Cô bé đưa ngón út lên, mặt nghiêm tú
Himari Somei
Hay em làm “hộp bí mật” cho Shosho để trao đổi nha! Được không?
Shouma nhìn ngón tay bé xíu giơ ra trước mặt mình
Một bên lòng cậu muốn từ chối như thường lệ, nhưng ánh mắt đó… giống hệt cái ngày bé trao viên kẹo — đầy tin tưởng, chẳng có toan tính gì
Shouma Toriashi
…Chỉ một trang
Himari Somei
*Reo lên* Dạ rõ!!!
Cậu lật đến một trang có bản vẽ một khu vườn nhỏ, ở giữa là một chiếc ghế đá cong cong, và xa xa là một bóng người nhỏ ngồi vắt chân, tóc bay nhẹ trong gió
Himari Somei
Đẹp quá trời! Người đó là ai vậy Shosho?
Shouma Toriashi
Không biết
Himari Somei
Em thấy giống em ghê luôn á!
Shouma Toriashi
Thì…có thể
Himari cười toe, rồi nghiêng đầu
Himari Somei
Vậy em giữ bí mật này nghen? Không kể ai hết, kể cả chị Yo luôn!
Cậu quay sang nhìn cô bé một thoáng
Shouma Toriashi
Hộp bí mật…giữ được bao lâu?
Himari Somei
Dài lắm á! Tới khi nào Shosho hổng cần nữa thì thôi
Shouma không nói gì, nhưng tay khẽ nắm lại — như thể đang giữ lại một điều gì đó vừa nhỏ, vừa rất quan trọng
Trang nhật ký dán sticker hình gấu kèm vết mực nhòe
"Hôm nay em thấy Shosho ngồi vẽ một mình. Ảnh không cho em coi liền đâu, mà em năn nỉ nên ổng chịu á! Em nghĩ người trong hình là em đó. Ảnh nói em là hộp bí mật… Nghe vui ghê! Em hứa sẽ giữ kỹ! Mong mai mốt Shosho cho em coi thêm nhiều hình nữa"
"Hima sẽ làm hộp bí mật giỏi nhất thế giới luôn!"
Comments