Chương 4: Hôm nay anh Shosho cười

"Có những nụ cười giống như phép màu — chỉ cần một lần, là nhớ cả đời"
________
Himari ngồi bệt dưới sàn phòng khách, chống cằm nhìn chằm chằm vào Shouma như đang giải một bài toán siêu khó
Himari Somei
Himari Somei
Nè Shosho
Shouma Toriashi
Shouma Toriashi
Gì?
Himari Somei
Himari Somei
Anh có biết…anh cười trông như thế nào không?
Shouma đang xem điện thoại, dừng lại một chút, nhưng không quay sang
Shouma Toriashi
Shouma Toriashi
Không biết
Shouma Toriashi
Shouma Toriashi
Và không quan tâm
Himari Somei
Himari Somei
Vậy em nói cho nghe nha…giống mặt trời á!
Himari Somei
Himari Somei
Mặt trời mọc á
Himari Somei
Himari Somei
Ấm ghê luôn
Himari Somei
Himari Somei
Nhưng mà…anh không bao giờ mọc hết trơn
Lần này, Shouma ngước lên, nhìn cô bé đang gật gù đầy suy tư
Mặt anh vẫn không đổi sắc, chỉ hơi nghiêng đầu
Shouma Toriashi
Shouma Toriashi
Em đang nói linh tinh gì vậy?
Himari Somei
Himari Somei
Không linh tinh!
Himari Somei
Himari Somei
Anh lúc nào cũng lạnh lạnh á, hổng có cười gì hết trơn
Himari Somei
Himari Somei
Em thấy ai cười cũng dễ thương hết trơn á, nên...
Himari ngừng lại một chút. Rồi vỗ tay cái bốp
Himari Somei
Himari Somei
A! Hôm nay em quyết định sẽ chọc cho anh Shosho cười!!
Shouma không đáp. Nhưng Himari nhìn thấy mí mắt anh động đậy — một cái nhướng mày nhẹ. Nghĩa là: "Tùy em"
----
Buổi chiều hôm đó, ngôi nhà náo nhiệt hẳn lên
Shouma đang ngồi học thì bên cạnh, Himari lấy vỏ cam xếp thành mặt quỷ
Anh nhăn mặt
Khi đi ngang hành lang, anh bị dán miếng giấy ghi “Anh là mặt trăng lạnh lùng” sau lưng
Uống trà thì thấy có viên kẹo giấu dưới đáy tách
Thậm chí lúc vừa bước ra sân, Himari đã ngồi sẵn với cái loa mini và bật…tiếng ếch kêu
Himari Somei
Himari Somei
Được chưa? Cười chưa??
Em ngẩng mặt hỏi, mắt long lanh như đang chờ được chấm điểm
Shouma thở ra, lắc đầu
Shouma Toriashi
Shouma Toriashi
Trẻ con thật
Himari bĩu môi, chống hông
Himari Somei
Himari Somei
Thì em là trẻ con mà! Anh Shosho không thích trẻ con hả?
Shouma Toriashi
Shouma Toriashi
Không phải không thích
Himari Somei
Himari Somei
Vậy sao không cười?
Shouma lại im lặng
Himari tưởng đâu hết cách rồi, thì bé bỗng nói
Himari Somei
Himari Somei
Vậy em kể chuyện tiếu lâm nha!
Anh định từ chối, nhưng Himari đã nói
Himari Somei
Himari Somei
Một con mèo đi vào rừng
Himari Somei
Himari Somei
Rồi nó biến mất
Himari Somei
Himari Somei
Biết sao không?
Shouma Toriashi
Shouma Toriashi
....
Himari Somei
Himari Somei
Vì nó là mèo-tàng-hình!!!
Himari Somei
Himari Somei
NovelToon
Shouma chớp mắt
Im một giây
Hai giây
Rồi khẽ…phụt
Anh đưa tay lên che miệng, nhưng không kịp
Một tiếng cười thoát ra
Nhỏ thôi, nhưng có thật
Himari sửng sốt. Rồi cười to hơn, nhảy bật dậy như trúng số
Himari Somei
Himari Somei
Trời đất ơi!! Anh Shosho cười rồi! Anh Shosho cười rồi!! Anh đẹp trai lắm luôn!!
Shouma ngó sang, nheo mắt
Shouma Toriashi
Shouma Toriashi
Nhảm thật
Himari Somei
Himari Somei
Không nhảm! Cười là chuyện nghiêm túc á! Lâu lâu mới thấy á!!
Em lại gần, nghiêng đầu, nhìn vào mắt anh. Mắt lấp lánh
Himari Somei
Himari Somei
Anh nên cười nhiều hơn, nha?
Lần này, Shouma không trả lời. Nhưng trong ánh nhìn nghiêng của anh, ánh nắng không còn lạnh lẽo nữa
----
Cuối trang sổ nhật ký hôm đó
"Hôm nay em chọc cho anh Shosho cười được thật luôn á!! Cười một cái mà giống mùa xuân tới luôn vậy á! Lúc anh cười xong thì im lại liền, nhưng em thấy rồi nha! Hổng xóa được đâu nha!! Em sẽ làm anh cười nhiều nữa! Mỗi ngày luôn! Tại vì em thấy…khi anh Shosho cười, em cũng vui nữa"
______
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play