Ta Là Nữ Chính Nguyên Tác
Chap 1
Ngày tôi nhận ra cuộc đời mình là một cuốn tiểu thuyết
Bản thân tôi là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này
Bởi một người xuyên không
Dương Dương
Nữ chính gì chứ
Dương Dương
Rồi cũng thua kẻ xuyên không thôi
Dương Dương
Đồ nữ chính ngu ngốc
Dương Dương
Tất cả của cô đều là của tôi rồi
Những thứ từng thuộc về tôi
Người anh trai yêu thương tôi
Người bạn thanh mai trúc mã
Dương Dương
Giả sử cô có trùng sinh thì sao chứ
Dương Dương
Cũng chỉ thua kẻ xuyên không có hệ thống thôi
Từ miệng cô ta tôi biết được
Ở thế giới đó còn có cái gọi là trùng sinh
Liệu tôi có được may mắn như vậy ?
Lấy lại những thứ thuộc về mình ?
Tôi chẳng cần những thứ đó
Bởi vì vốn dĩ ngay từ đầu
Tôi chẳng cần những thứ đó
Khi kẻ xuyên không đó xuyên sách
Tôi biết rằng mình chỉ là một nhân vật trong sách
Dương Dương
* tức giật tát nàng* đồ con hồ ly tinh đừng nhìn ta với ánh mắt thượng đẳng ấy
Triệu Lệ Dĩnh
Thì sao chứ cũng chả thay đổi được cô chính là kẻ nhà quê
Triệu Lệ Dĩnh
Một kẻ ăn cắp cuộc đời người khác có gì phải tự hào nhỉ
Triệu Lệ Dĩnh
Ăn cắp những thứ tôi vứt bỏ
Dương Dương
Lôi con ả đánh 20 trượng rồi vứt ra ngoài cho ta
Ngu Nha
Nhưng mà nương nương à dù gì nàng ta cũng sắp làm chính phi của Thái tử
Ngu Nha
Người đâu đánh nàng ta 20 trượng rồi ném ra phía bắc
Dương Dương
Haha cho dù ta có đánh chết ả ta thì ngài ấy cũng sẽ không trách ta đâu
Ngu Nha
Nhưng mà nương nương..
Dương Dương
Cứ nói ả bỏ trốn với một tên nam nhân khác là được
Vậy là kết thúc rồi sao...?
Ngu Nha
Vứt nàng ta ở đây đi
Chu Dực
Điện hạ, sao nay lại có tâm trang ra ngoài vậy *run cầm cập*
Đường Nhất Bác
Phía bắc này hoang vắng một mình cũng chán
Đường Nhất Bác
Xem ra phụ thân rất tin tưởng ta giao ta khi phía bắc để dẹp loạn này
Chu Dực
Điện hạ *quỳ xuống*
Chu Dực
Nếu điện hạ muốn tranh ngôi vua thần sẽ vì ngài, dâng hiến cái mạng nhỏ này vì ngài
Đường Nhất Bác
*cốc đầu chu dực* đồ ngốc này
Ở nơi lạnh lẽo này cũng có sao ..
Cổ họng mình khô rát quá..
Đường Nhất Bác
Chúng ta về thôi
Triệu Lệ Dĩnh
*bất lực không làm được gì*
???
Tôi sẽ không để cô chết đâu
Chu Dực
Ai dời, lạnh thía giờ này bắt mình đi tìm đồ ăn nữa *mở cửa nhà*
Chu Dực
Ê ê mỹ nhân sao lại nằm trước cửa vậy mà sao..
Đường Nhất Bác
Chuyện gì vậy ?
Chu Dực
Điện hạ, có nữ nhân không ngờ ngài cũng sướng đấy, mỹ nhân dâng tận miệng..
Đường Nhất Bác
*nhìn nàng đấm chu dực một phát*
Đường Nhất Bác
Còn không biết mang người vào nhà
Triệu Lệ Dĩnh
Ưm * tỉnh lại*
Triệu Lệ Dĩnh
*nhìn Đường Nhất Bác* anh là người cứu tôi hả ..
Đường Nhất Bác
Không sao chứ
Triệu Lệ Dĩnh
Không sao cảm ơn anh
Đường Nhất Bác
Người thân cô đâu
Triệu Lệ Dĩnh
Tôi.. không có
Đường Nhất Bác
Sao cô lại xuất hiện ở đó ?
Triệu Lệ Dĩnh
Tôi..tôi không nhớ
Đường Nhất Bác
Cô tên gì ?
Triệu Lệ Dĩnh
Tôi.. không biết
Đường Nhất Bác
Ha tức chết tôi * bật cười*
Đường Nhất Bác
Hỏi gì cũng không biết
Đường Nhất Bác
Cô là đồ ngốc à
Triệu Lệ Dĩnh
Này tên đầu vàng nhà ngươi mới là đồ ngốc í *tức giận*
Đường Nhất Bác
Haha *nhéo mặt cô*
Triệu Lệ Dĩnh
Này đừng có tùy tiện chạm vào tôi
Đường Nhất Bác
Tôi cứ thích đấy cô làm gì được tôi
Đường Nhất Bác
Thôi thôi không đùa nữa
Đường Nhất Bác
Tôi tên Đường Nhất Bác
Triệu Lệ Dĩnh
Tôi đâu có hỏi anh
Đường Nhất Bác
Chả lẽ để cô cứ gọi tôi là đầu vàng à
Chu Dực
Haha nàng ta sắp bị ngài chọc tức chết rồi kìa
Đường Nhất Bác
Mà này cô bị mất trí à hay gì mà hỏi không biết
Triệu Lệ Dĩnh
Triệu Lệ Dĩnh
Đường Nhất Bác
Dĩnh Dĩnh à
Đường Nhất Bác
Tên hay đấy
Đường Nhất Bác
Biết nấu ăn không
Đường Nhất Bác
Thay bộ quần áo mới đi ở đầu giường đấy
Triệu Lệ Dĩnh
Cảm ơn anh đã giúp tôi
Đường Nhất Bác
Cô nghĩ nên làm gì để báo đáp thay vì thể hiện bằng lời nói chứ.. *tiến gần nàng*
Triệu Lệ Dĩnh
*bị ép sát vào tường* này này..
Đường Nhất Bác
Cô xem tôi nghe được tiếng tim mình đập đấy
Chu Dực
//xem xem điện hạ nhà ta toàn đi trêu hoa ghẹo bướm//
Đường Nhất Bác
Dĩnh Dĩnh ta chưa bao giờ gặp được nữ tử nào xinh đẹp như nàng
Đường Nhất Bác
Có lẽ ta động lòng với nàng thật rồi
Triệu Lệ Dĩnh
Ờ không liên quan đến tôi
Đường Nhất Bác
Sao lại không liên quan chứ ?
Đường Nhất Bác
Nàng khiến ta như vậy thì phải chịu trách nhiệm đi chứ
Đường Nhất Bác
*ghé sát mặt nàng*
Dương Dương
Tất cả những thứ thuộc về cô đều sẽ là của tôi
Em đừng trẻ con nữa được không ?
Sao em lại hãm hại Dương Dương
Anh với Dương Dương không có gì hết
Đường Nhất Bác
Ê này tôi làm gì mà cô khóc vậy
Triệu Lệ Dĩnh
À không sao chỉ là nhớ lại chuyện buồn thôi * đẩy ra*
Đường Nhất Bác
Vậy nghỉ ngơi sớm đi
Triệu Lệ Dĩnh
* nhìn về phía cửa*
Bây giờ mình chả biết làm gì nữa..
Thôi thì cứ sống cho tốt vậy
Dù sao mình cũng chẳng cần cái vai nữ chính chính gì gì đó
Chu Dực
//xem ra ngủ rồi//
Comments