Ta Là Nữ Chính Nguyên Tác
Chap 5
Chu Dực
Mà không được anh phải mách đại ca em mới được
Đường Dao Dao
Ờ khônggg được
Đường Nhất Bác
Hai người im lặng đi
Đường Dao Dao
*nói nhỏ* tại anh hết đó
Triệu Lệ Dĩnh
Không sao, tôi ổn mà
Đường Nhất Bác
Có bao giờ cô nói cô ổn mà cô ổn thật đâu
Triệu Lệ Dĩnh
Làm phiền anh rồi
Đường Nhất Bác
Cố mà sống mà còn để giúp tôi giành ngai vàng
Chàng ta chỉ quan tâm mình vì ngôi vua thôi
Đường Nhất Bác
Muốn nghe tôi đánh đàn không
Triệu Lệ Dĩnh
*bật cười* anh biết à
Đường Nhất Bác
Nghe như vẻ cô vừa nghe một chuyện cười ngặt ngheo nhỉ
Triệu Lệ Dĩnh
Tên đầu vàng nhà anh..
Tiếng đàn cất lên, những ngón tay đan xen vào nhau, chàng thiếu niên tóc vàng ấy khuôn mặt lạnh lùng nhưng có chút gợi nắng đánh lên một bản tình ca, người ta đồn rằng hắn chỉ là một kẻ ăn chơi chác táng chỉ biết hưởng lạc, bất tài vô dụng mà người đời nói hay sao, tôi cũng không biết nữa nhưng trong khoảnh khắc ấy trái tim tôi như lỡ đi một nhịp, đôi môi chàng khẻ cong lên tạo ra một đường cong tuyệt đẹp, hàng mi dài cong vút khẽ khép hờ, cho dù môi trường có khắc nghiệt thiếu thốn đến mấy thì cũng không thể che đi vẻ đẹp này được, liệu đây có phải - tuyệt đối điện ảnh trong truyền thuyết ?
Đường Nhất Bác
Triệu Lệ Dĩnh
Triệu Lệ Dĩnh
Ơ hả sao vậy
Đường Nhất Bác
Hay quá đến ngẩn người hả
Triệu Lệ Dĩnh
Anh đánh giá tài năng của mình cao rồi đấy, hừ
Khi nghe đến vậy ánh mắt anh ta có chút đượm buồn khó thấy nhưng xong cũng biến mất nhanh
Đường Nhất Bác
Mẹ tôi bảo tôi có thiên phú về âm nhạc
Đường Nhất Bác
Người mẹ nào mà không muốn con mình vui cùng chẳng mong con buồn chứ
Xem ra đã chọc đến nỗi đau của hắn rồi...
Đường Nhất Bác
À không sao đâu, haha tự nhiên nhiều lúc tôi cũng khá sống nội tâm đấy
Triệu Lệ Dĩnh
Đồ thần kinh *nhíu mày*
Triệu Lệ Dĩnh
Ngủ đi cũng tối rồi đó
Đường Nhất Bác
Ngủ ngon nhé
Đường Nhất Bác
Dĩnh Dĩnh ngủ ngon nhé
Triệu Lệ Dĩnh
Ừ không tiễn
Đường Nhất Bác
Dĩnh Dĩnh..
Đường Nhất Bác
*vui vẻ rời đi*
Tên này không được bình thường hả ??
???
Anh từng hiểu cảm giác yêu mà không có được chưa
???
*nhìn lên bầu trời* Tôi thực ra..
??
Cuộc đời này thật ngắn ngủi
??
Anh là một con hồ ly thành tinh
??
Còn tôi thì chỉ là một sinh linh bé nhỏ được đúc kết bằng phét thuật của anh
??
Con người thì tuổi thọ ngắn ngủi
??
Chúng ta thì không khác gì bất tử sống cả nghìn năm cả
??
Kiếp trước bản thân đã làm sai trái điều gì mà giờ đây
??
Phải trả giá cho sự bất tử
??
Có những lúc bản thân..
??
Những con người đó cũng chỉ là một phần rất nhỏ xuất hiện trong cuộc đời tẻ nhạt của ta thôi
??
Nghĩ thì thật buồn cười
??
Tình yêu là thứ ngu nhất trên đời này
??
Những con người nhỏ bé kia thì biết gì về tình yêu chứ
??
Chúng cho rằng thứ tình yêu của chúng là sự ban phát bố thí của một kẻ đứng cao dành cho những kẻ thấp hèn
???
*xoa hai bên thái dương* Tôi buồn ngủ rồi
??
Nãy giờ có nghe tôi nói không vậy
??
Đúng là đồ con hồ ly chết tiệt
Comments