Chương 7-11

Chương 7: Đột kích lúc sáng sớm – Khi Tổng thống ghé thăm (và hơi ghen một tí)
Sáng sớm, ánh nắng mỏng manh chiếu qua khung cửa kính phủ lớp bụi mờ. Căn phòng trưởng làng ngổn ngang nhưng không còn tiếng giấy lật, không còn âm thanh phức tạp nào từ máy tính hay cảnh báo hệ thống.
Chỉ còn hai người. Hiha Alpha đang ngồi tựa đầu vào vai H1H4, còn H1H4 thì ngủ gục trên sofa, tay vẫn còn ôm bản kế hoạch chưa hoàn tất. Trên bàn là chén cháo đã nguội, khăn ấm vắt ngang một quyển tài liệu, chứng cứ rõ ràng cho một đêm hỗn loạn… mà êm đềm.
🚪 Cạch... Cửa mở ra nhẹ nhàng, không báo trước. Và người bước vào là…
Tổng thống Hiha (TT) – với bước chân dứt khoát, áo thêu huy hiệu đa vũ trụ, tay cầm bảng kiểm tra. Mắt anh lướt qua phòng, rồi dừng lại.
•√𝕋ổ𝕟𝕘 𝕥𝕙ố𝕟𝕘 𝕙𝕚𝕙𝕒•|
•√𝕋ổ𝕟𝕘 𝕥𝕙ố𝕟𝕘 𝕙𝕚𝕙𝕒•|
•Tổng thống hiha• (khựng lại, nhíu mày): – “…Ủa?”
Anh nhìn thấy Alpha vẫn đang ngủ ngon lành, mái tóc rũ xuống trước trán, và H1h4 – người đáng ra phải làm báo cáo – lại đang ngủ bên cạnh, gương mặt bình yên một cách... đáng nghi.
•√𝕋ổ𝕟𝕘 𝕥𝕙ố𝕟𝕘 𝕙𝕚𝕙𝕒•|
•√𝕋ổ𝕟𝕘 𝕥𝕙ố𝕟𝕘 𝕙𝕚𝕙𝕒•|
•Tổng thống hiha•: (lẩm bẩm): – “Hừm. Gần nhau quá… Tay H1h4 đặt đâu kia vậy?...” – “Cháo? Khăn? Trời ạ, Alpha còn nấu cháo cho nó??”
Anh đứng im một lúc lâu, đôi mắt sắc lạnh nay thoáng chút... buồn khó gọi tên. TT đưa tay chỉnh lại cổ áo, hít sâu, lấy lại vẻ bình thản. Nhưng ánh mắt vẫn cứ dính chặt vào hai người kia.
•√𝕋ổ𝕟𝕘 𝕥𝕙ố𝕟𝕘 𝕙𝕚𝕙𝕒•|
•√𝕋ổ𝕟𝕘 𝕥𝕙ố𝕟𝕘 𝕙𝕚𝕙𝕒•|
•Tổng thống hiha• (nhỏ giọng, nói như nói với chính mình): – “Chăm sóc thế đủ rồi… Alpha đâu cần quan tâm kiểu đó.” – “…Nếu là tôi thì tôi cũng có thể—”
Ngay lúc đó, Hiha Alpha khẽ tỉnh dậy. TT lập tức quay mặt đi, vờ như chỉ mới bước vào.
•૮꒰ ྀི >⸝⸝⸝<ɦ¡ɦα~αℒ℘ɦα ྀི꒱ა•
•૮꒰ ྀི >⸝⸝⸝<ɦ¡ɦα~αℒ℘ɦα ྀི꒱ა•
•Hiha Alpha•(ngáp khẽ, mắt nhắm mơ màng): – “Hửm… Em ấy vẫn chưa dậy hả…”
Alpha hé mắt, nhìn TT đang đứng đó với biểu cảm... rất khó đoán.
•૮꒰ ྀི >⸝⸝⸝<ɦ¡ɦα~αℒ℘ɦα ྀི꒱ა•
•૮꒰ ྀི >⸝⸝⸝<ɦ¡ɦα~αℒ℘ɦα ྀི꒱ა•
•Hiha Alpha• (chớp mắt): – “Cha?... Sao cha ở đây?”
•√𝕋ổ𝕟𝕘 𝕥𝕙ố𝕟𝕘 𝕙𝕚𝕙𝕒•|
•√𝕋ổ𝕟𝕘 𝕥𝕙ố𝕟𝕘 𝕙𝕚𝕙𝕒•|
•Tổng thống hiha•(giọng tỉnh rụi): – “Kiểm tra tiến độ. Nhưng hình như hai người tiến hành… ngủ tiến độ thì phải.”
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•H1h4• (nghe tiếng, bật dậy – tóc rối, mắt lờ đờ): – “Sếp?... Tôi… tôi có thể giải thích…”
•√𝕋ổ𝕟𝕘 𝕥𝕙ố𝕟𝕘 𝕙𝕚𝕙𝕒•|
•√𝕋ổ𝕟𝕘 𝕥𝕙ố𝕟𝕘 𝕙𝕚𝕙𝕒•|
•Tổng thống hiha• (cười nhẹ, giọng nhẹ mà không hề thoải mái): – “Không cần. Tôi thấy đủ rồi. Tài liệu đâu?”
•૮꒰ ྀི >⸝⸝⸝<ɦ¡ɦα~αℒ℘ɦα ྀི꒱ა•
•૮꒰ ྀི >⸝⸝⸝<ɦ¡ɦα~αℒ℘ɦα ྀི꒱ა•
•Hiha Alpha• (ngồi dậy, bước tới bàn, cố giữ bình tĩnh): – “Chúng tôi đã xử lý xong phần nguy hiểm nhất. Cổng không gian đã đóng lại. Có chút… hậu quả nhỏ, nhưng kiểm soát được.”
•√𝕋ổ𝕟𝕘 𝕥𝕙ố𝕟𝕘 𝕙𝕚𝕙𝕒•|
•√𝕋ổ𝕟𝕘 𝕥𝕙ố𝕟𝕘 𝕙𝕚𝕙𝕒•|
•Tổng thống hiha•(nhìn cả hai, ánh mắt hơi tối lại): – “Tốt. Còn chuyện ‘cá nhân’… thì mong là hai người nhớ: đây vẫn là phòng làm việc.”
TT quay lưng định bước đi, nhưng rồi dừng lại ở cửa. Anh không quay đầu lại, chỉ nói một câu – giọng trầm, lạnh hơn mọi lần:
•√𝕋ổ𝕟𝕘 𝕥𝕙ố𝕟𝕘 𝕙𝕚𝕙𝕒•|
•√𝕋ổ𝕟𝕘 𝕥𝕙ố𝕟𝕘 𝕙𝕚𝕙𝕒•|
•Tổng thống hiha• – “Cẩn thận với cảm xúc, H1h4. Có những thứ nếu đã bắt đầu... thì không dễ kết thúc.”
Rồi anh bước đi, để lại sau lưng hai người vẫn còn đang lặng người.
•૮꒰ ྀི >⸝⸝⸝<ɦ¡ɦα~αℒ℘ɦα ྀི꒱ა•
•૮꒰ ྀི >⸝⸝⸝<ɦ¡ɦα~αℒ℘ɦα ྀི꒱ა•
•Hiha Alpha• (nắm nhẹ tay H1h4): – “…Tôi nghĩ TT hiha biết rồi.”
Chương 8: Quyền lực và Khoảng trống – TT không phải không biết đau lòng Tổng thống Hiha – người được cả đa vũ trụ kính nể, là người có thể ra lệnh đóng một cổng không gian chỉ bằng một câu nói, là người mà cả các dòng thời gian phải lên lịch hẹn trước mới dám tiếp cận – giờ đang đứng một mình trên tầng thượng toà nhà trung tâm.
•√𝕋ổ𝕟𝕘 𝕥𝕙ố𝕟𝕘 𝕙𝕚𝕙𝕒•|
•√𝕋ổ𝕟𝕘 𝕥𝕙ố𝕟𝕘 𝕙𝕚𝕙𝕒•|
•Tổng thống hiha•(nhỏ giọng, nhìn về phía làng Hiha): – “Em ấy từng nói: ‘Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ là người gánh lấy đầu tiên.’” – “Mình cứ tưởng… ‘người đó’ là mình.”
Anh nắm chặt lan can, ánh mắt vẫn dõi về phía căn phòng nơi Alpha và H1H4 từng ngủ cạnh nhau chỉ vài giờ trước. Gương mặt bình tĩnh giờ đây hiện rõ nét buồn – không giận, không ghen kiểu trẻ con… mà là sự tiếc nuối lạnh lẽo của một người luôn đến sau.
•√𝕋ổ𝕟𝕘 𝕥𝕙ố𝕟𝕘 𝕙𝕚𝕙𝕒•|
•√𝕋ổ𝕟𝕘 𝕥𝕙ố𝕟𝕘 𝕙𝕚𝕙𝕒•|
•Tổng thống hiha•(tự nói): – “Alpha có thể làm em ấy cười… chăm em ấy, lặng lẽ bảo vệ em ấy bằng cả mạng sống.” – “Còn mình thì sao? Chỉ có thể ra lệnh, giao nhiệm vụ, và nhìn từ xa…”
•√𝕋ổ𝕟𝕘 𝕥𝕙ố𝕟𝕘 𝕙𝕚𝕙𝕒•|
•√𝕋ổ𝕟𝕘 𝕥𝕙ố𝕟𝕘 𝕙𝕚𝕙𝕒•|
•Tổng thống hiha• (mỉm cười cay đắng): – “Ngày đó... H1h4 đứng cạnh mình. Nhưng ánh mắt em ấy đã nhìn về Alpha mất rồi.”
Anh vuốt tấm ảnh, rồi cất lại. Một cơn gió mạnh thổi tới, khiến tà áo TT bay phần phật – nhưng anh vẫn ngồi yên, như thể gió có cuốn trôi cả trời cũng không bằng một ánh mắt mà anh không giữ được.
•√𝕋ổ𝕟𝕘 𝕥𝕙ố𝕟𝕘 𝕙𝕚𝕙𝕒•|
•√𝕋ổ𝕟𝕘 𝕥𝕙ố𝕟𝕘 𝕙𝕚𝕙𝕒•|
•Tổng thống hiha•(thầm thì): – “Chỉ cần em ấy hạnh phúc… thì mình là gì cũng được.” – “…Dù chỉ là người giữ tài liệu, cũng được
Anh đứng dậy, thẳng vai, chỉnh lại áo. Trên mặt là nụ cười lạnh lùng quen thuộc của Tổng thống hiha – nhưng trong mắt, vẫn còn ánh tàn của một trái tim chưa kịp tắt.
Chương 9: Người cũ quay về – Khi im lặng còn đáng sợ hơn lời nói
Làng hiha aut đã rời làng. Sáng hôm đó, sương mù dày đặc bất thường. H1h4 đang xem lại bản đồ dân cư thì hệ thống an ninh báo động khẩn cấp.
📢 Hệ thống: – “Một thực thể cấp nguy hiểm cao vừa băng qua ranh giới thời không. Hướng đi: thẳng về trung tâm làng.”
H1h4 bước ra ngoài, cau mày. Đường làng vắng lặng. Sương mù như đông đặc, và rồi… một bóng người bước ra từ làn khói trắng.
Cao, gầy, áo choàng đen. Ánh mắt tối lạnh, không mang theo giận dữ… mà là thứ tĩnh lặng đến rợn người. Đó là hắn.
Hiha Babachops.
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•H1h4• (nhíu mày): – “…Babachops.”
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hiha Babachops• (không đáp. Đứng yên vài giây. Rồi bước tới, giọng trầm, thấp): – “Alpha không ở đây.”
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•H1h4• (giữ bình tĩnh): – “Cậu theo dõi tôi?”
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hiha Babachops• (nhìn thẳng): – “Tôi luôn biết cậu ở đâu.”
H1h4 siết tay. Gió thổi vạt áo bay nhẹ. Babachops dừng cách anh đúng ba bước.
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hiha Babachops•: – “Tôi đến để lấy lại thứ thuộc về tôi.”
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•H1h4•: – “Ta chưa bao giờ thuộc về ngươi.”
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hiha Babachops• (giọng không thay đổi): – “Nhưng tôi đã chọn cậu. Và tôi chưa bao giờ bỏ cuộc.”
H1H4 quay đi định bước, nhưng Babachops cất giọng – lần này sắc hơn:
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hiha Babachops•: – “Cậu từng nói nếu tôi tìm được cách vượt giới hạn thời gian... thì sẽ nghe tôi nói một lần.”
H1h4 đứng khựng lại. Nhớ về lời nói đó – lúc cả hai còn là học sinh vũ trụ. Lúc chưa ai là trưởng làng hay kẻ bị ám ảnh.
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hiha Babachops•(chậm rãi bước tới sát lưng H1h4): – “Vậy nghe đây.”
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hiha Babachops• (thì thầm): – “Tôi yêu cậu. Không phải kiểu tình cảm dễ chịu, mà là thứ tình cảm làm tôi điên lên khi cậu nhìn ai khác. Kể cả Alpha.”
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•H1h4•(im lặng, không dám quay lại): – “Babachops, Ngươi không thể cứ tới và—”
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hiha Babachops• (cắt lời, lạnh lẽo): – “Tôi không xin phép. Tôi đến để đòi lại.”
Chương 10: Đòi lại bé con – Khi lửa lạnh hơn cả băng
Gió lặng. H1H4 vẫn đứng quay lưng, vai cứng đờ. Tay Babachops vẫn đặt nhẹ lên vai anh, lạnh nhưng không hề run.
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•H1h4•(trầm giọng): – “Ngươi thật sự nghĩ… chỉ vì vượt được rào thời không, ta sẽ đi với ngươi sao?”
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hiha Babachops•(giọng đều, thấp): – “Anh không nghĩ. Anh chắc.”
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•H1h4•(gạt tay hắn ra, xoay người đối mặt): – “Ngươi đang mơ giữa ban ngày, Babachops. Ta không còn là đứa trẻ của quá khứ. Và ngươi cũng không còn là kẻ ta cần.”
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hiha Babachops• (gật nhẹ, không lùi bước): – “Em đúng. Nhưng anh vẫn là kẻ cần em.”
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước. H1h4 nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấy – sâu và lạnh, nhưng trong đó là một ngọn lửa nguy hiểm.
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•H1h4•: – “Tình cảm đó là độc. Ngươi không yêu ta, ngươi chỉ muốn sở hữu.”
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hiha Babachops• (tiến thêm nửa bước, rất khẽ): – “Anh yêu em. Đến mức anh sẵn sàng đốt cả dòng thời gian, nếu nó cướp em khỏi tay anh lần nữa.”
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•H1h4• (siết nắm tay): – “Ngươi điên rồi.”
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hiha Babachops• (nhìn xuống tay H1h4, rồi nhìn vào mắt anh): – “Có lẽ. Nhưng bé con này là của anh.”
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•H1h4•(gằn giọng): – “Ngươi không được gọi ta như thế nữa.”
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hiha Babachops•(nụ cười nhẹ thoáng qua môi, ánh mắt vẫn lạnh tanh): – “Vậy em cấm anh… được yêu em đến mức đó sao?”
H1h4 im lặng. Lồng ngực nhói lên – không phải vì tình cảm, mà vì sợ. Không phải sợ Babachops… mà sợ bản thân có một phần đã từng mềm lòng với cái tên này.
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hiha Babachops•(giọng thấp hơn, bước sát hơn): – “Anh cho em ba ngày. Nếu đến hết ngày thứ ba, em không rời làng cùng anh... anh sẽ tự đến lấy em đi. Kể cả phải đập nát cổng trung tâm.”
Hắn quay người bước đi. Không chào, không quay lại.
T
U
A
~
Chương 11: Thời hạn bị xoá – Cưới thì cưới, không cưới cũng phải cưới
Hai ngày sau. Cả làng Hiha đang bận rộn kiểm tra các hệ thống bảo vệ sau sự cố không gian. H1h4 vẫn giả vờ như không có gì, nhưng ánh mắt luôn liếc nhìn ra cửa sổ. Đêm trước, anh không ngủ nổi. Tên Babachops đó… thật sự sẽ quay lại?
Và rồi — không cần tới ngày thứ ba. 📢 Hệ thống báo động: – “Báo động khẩn cấp: một thực thể cấp tối cao vừa hạ cánh tại cổng làng. Dấu hiệu: Băng Đỏ. Mức độ đe dọa: Ám ảnh tình cảm.”
🚪Cửa văn phòng bật mở. Hiha Babachops bước vào. Vẫn là bộ áo choàng đen đỏ, ánh mắt lạnh như thép. Tay cầm… một chiếc hộp gỗ đen khắc ký hiệu ước thệ vĩnh hằng. Cả phòng lập tức giảm nhiệt độ xuống mười độ.*
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•H1h4•(bật dậy): – “Ngươi nói ba ngày!”
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hiha Babachops•(đặt hộp xuống bàn, không chớp mắt): – “Anh đổi ý.”
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•H1h4•(gằn giọng): – “Ngươi không có quyền…”
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hiha Babachops• (cắt lời, giọng trầm): – “Anh có quyền làm bất cứ điều gì… để giữ em lại.”
H1h4 siết tay. Babachops mở hộp – bên trong là khế ước cưới ảo đa vũ trụ. Nếu cả hai tên được ghi vào, không một chiều thời gian nào có thể tách họ trừ khi một người chết.
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hiha Babachops• (nhìn thẳng): – “Anh không đợi nữa. Lễ cưới là sáng mai.”
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•H1h4•: – “Ngươi bị điên.”
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hiha Babachops•: – “Có thể. Nhưng anh đã chuẩn bị mọi thứ rồi.”
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ɦ1ɦ4࣪˖•
•H1h4•(giọng lạnh): – “Ta sẽ không đi.”
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hiha Babachops• (bước đến, chỉ còn cách H1h4 một gang tay): – “Nếu em không tự đi… thì anh sẽ tự tay bế em tới lễ đường.”
Hắn cúi mặt xuống, thì thầm sát tai H1H4:
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hιнα вαвα¢нσρѕ•
•Hiha Babachops•: – “Bé con à… em nên biết rõ điều này: khi anh nói ‘cưới’… thì hoặc là chúng ta bên nhau, hoặc cả đa vũ trụ sẽ sụp theo.”
________
1915 chữ
Chương tổng hợp
Và dài hơn chương bình thường
Hot

Comments

TranTN

TranTN

Tặng cốc cà phê nha

2025-08-05

1

.

.

ê đỉnh nha ná mê rồi đó

2025-08-05

1

🧿Suri🎀

🧿Suri🎀

ựa .....noooo

2025-08-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play