Fic 4
Park chaeyoung: Nàng
*Ngước mắt nhìn cô*Hức!
đôi mắt nàng long lanh nó chất chứa sự cầu khẩn và van xin được cô giải cứu
Nhưng cô vẫn giữ một nét mặt lạnh như băng nhìn nàng với ánh mắt khinh thường
Khinh thường lựa chọn năm đó của nàng
Khinh thường sự nhìn người của nàng, ko ngờ nàng lại nhìn nhắm được một người đàn ông vũ phu tồi tệ như Yuri anh trai cô mà ko phải là cô
Sung Yuri Manobal
*Kéo mạnh nàng đi lên lầu*Theo tôi lên phòng!
Park chaeyoung: Nàng
Hức..Không!*vùng vẫy*
Sung Yuri Manobal
*Giữ chặt cánh tay nàng kéo đi*Nhanh!
Nửa cầu thang Yuri vẫn mạnh tay kéo nàng đi, đau lắm nàng rất đau
Sung Yuri Manobal
*Thấy cô*Mày định làm gì?
Lalisa Manobal: Cô
*Ánh mắt sắc bén nhìn bàn tay Yuri siết chặt cánh tay nàng đến đỏ lên*
Park chaeyoung: Nàng
*Cúi gằm mặt ko muốn nhìn cô nữa*hức!
Sung Yuri Manobal
Khóc cái gì!*Quát*
Park chaeyoung: Nàng
Hức..hức!*nấc*
Sung Yuri Manobal
Mày tránh cho vợ chồng tao làm việc!
Lalisa Manobal: Cô
*Vẫn đứng yên giữa cầu thang*
Cô tuyệt nhiên vẫn đứng yên ngay đó và ánh mắt đã di chuyển đến khuôn mặt Yuri
Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta và cất tiếng
Lalisa Manobal: Cô
Anh muốn làm gì?❄️
Sung Yuri Manobal
*Cười khẩy*Làm chuyện của những cặp vợ chồng nên làm
Sung Yuri Manobal
hay mày muốn bọn tao làm trước mặt cho mày xem
Sung Yuri Manobal
Mày muốn chiêm ngưỡng biểu cảm vợ tao sung sướng khi được tao chăm sóc à?
Park chaeyoung: Nàng
*Xấu hổ với cô*
Anh ta dùng những lời tục tĩu mà nói với cô, nàng xấu hổ nhục nhã ko biết phải giấu mặt đi đâu
Lalisa Manobal: Cô
Làm thử tôi xem, tôi cũng muốn nhìn biểu cảm của chị dâu khi được Anh trai tôi Chăm sóc bên dưới sẽ khoái cảm đến nhường nào❄️*khoanh tay*
Park chaeyoung: Nàng
. . .*ngước mắt nhìn cô*
Mắt nàng vẫn còn ngấn lệ nhưng vừa khi cô thốt ra lời nói đó, nước mắt lại ko tự chủ mà rơi giọt
Sung Yuri Manobal
Tao cho mày xem!*quay lại kéo nàng đến gần*
Park chaeyoung: Nàng
*Bất động*
Sung Yuri Manobal
*Cúi xuống hôn cổ nàng*
Sung Yuri Manobal
Ah!*ôm đầu*
Lalisa Manobal: Cô
*Nắm lấy đầu Yuri+dập mạnh vào tường*!!!
Park chaeyoung: Nàng
*Co người lại*hức!..
Cô ánh mắt đỏ ngầu dùng lực dập mạnh đầu Anh ta vào tường ko thương tiếc
Lalisa Manobal: Cô
*Buông tay+đạp Yuri xuống cầu thang*
Anh ta ngất lịm đi, cô còn tàn nhẫn đạp anh ta lăn lộn từ trên cầu thang xuống dưới sàn gỗ phía dưới
Lalisa Manobal: Cô
*đi đến bế nàng lên*
Park chaeyoung: Nàng
Hức..bỏ ra!*đánh thùm thụp lên lưng cô*
Park chaeyoung: Nàng
Hức! đồ khốn!
Park chaeyoung: Nàng
Bỏ tôi ra hức! Tôi ghét chị tại sao lại ko cứu tôi ngay từ đầu hức!
Nàng đánh thùm thụp lên lưng cô
Cô thì vẫn vậy vẫn nét mặt ấy mà bế nàng đi thẳng về phòng
Lalisa Manobal: Cô
*Xoa má nàng lòng xót xa*
Cô chỉ dám xót trong lòng, còn bên ngoài thì vẫn giữ nét lạnh lùng kiêu ngạo ấy
Nàng khóc đến sưng húp mắt lên
Lalisa Manobal: Cô
Tại sao ko chiều anh ta đi?
Park chaeyoung: Nàng
*Quay qua nhìn cô*
Park chaeyoung: Nàng
*Rưng rưng*Lần đầu của tôi đã bị chị cướp mất rồi!
Park chaeyoung: Nàng
Nếu để tôi ngủ với anh ta, thì sẽ ra sao khi anh ta phát hiện tôi ko còn trong trắng!
Park chaeyoung: Nàng
Một người con gái như tôi được mang về Manobal Gia làm dâu đã là vinh hạnh suốt cuộc đời
Park chaeyoung: Nàng
Nhưng khi để người trong nhà biết tôi ko còn trong sạch, thì tôi sẽ thế nào?*cười chua chát*
Park chaeyoung: Nàng
Mặt mũi tôi phải để đâu!*hét*
Park chaeyoung: Nàng
Rồi gia đình dòng họ tôi sẽ dèm pha, Ba Mẹ tôi lúc đó ra đường ko dám ngẩn mặt mà đi!
Park chaeyoung: Nàng
Chị..ưm~!
Cô chiếm lấy môi nàng, ngăn ko cho nàng nói nữa
Park chaeyoung: Nàng
*Đẩy mạnh cô ra+tát*
Lalisa Manobal: Cô
*Nghiêng mặt sang một bên+nở nụ cười lạnh*
Cô cảm thấy một bên má mình tê cứng lại, đau thì ko
Mỗi khi biết được nàng tức giận thì cô khá thoải mái
Vì cô biết, nàng còn tức giận là nàng còn để tâm đến lời cô nói
Lalisa Manobal: Cô
*đè nàng dưới thân+chui rúc vào cổ nàng thơm hít*
Park chaeyoung: Nàng
Khốn kiếp Ah~*bị cô giữ chặt ko thể thoát*
Lalisa Manobal: Cô
*Cắn lên xương quai xanh nàng+để lại dấu*
Áo nàng bị cô xé toạc, khiến cúc áo bung ra và văng xuống sàn nhà tạo ra âm thanh lụp bụp
Lalisa Manobal: Cô
*Cởi áo bara nàng vứt đi*
Park chaeyoung: Nàng
Lisa..đừng mà hôm qua vừa mới Ưhm~*ưỡn ngực lên cao*
Cô ngậm lấy đầu zú nàng mà bú mút như một đứa bé thèm khát sữa mẹ
Nàng chỉ vừa khi bị động chạm nơi nhạy cảm thì liền phản ứng mạnh
Mặt nàng đỏ bừng, tay chân co rúm lại đầu óc mơ hồ bên dưới ko ngừng ngứa ngáy và co thắt
Park chaeyoung: Nàng
Lisa..ưm~Ha~~*ôm lấy đầu cô*
Lalisa Manobal: Cô
Nói xem? Ai là chồng em*phà hơi nóng vào tai nàng*
Park chaeyoung: Nàng
Ư~Li..sa
Park chaeyoung: Nàng
Lisa là chồng em...
Lalisa Manobal: Cô
Giỏi, vậy giờ em muốn gì~
Park chaeyoung: Nàng
Muốn..muốn chị thao nát em~*giọng nói gấp gáp*
Nàng thở dốc sự ham muốn đã che mờ đi mắt nàng
Giờ đây nàng chỉ muốn lắp đầy khoảng trống bên trong mình bằng thứ to lớn ấy của cô mà thôi
Lalisa Manobal: Cô
*Thích thú ôm lấy eo nàng kéo sát lại mình hơn*Gọi chồng đi
Park chaeyoung: Nàng
Chồng La..Ưm~
Lalisa Manobal: Cô
*Hôn+luồn lưỡi vào trong khoang miệng nàng*
được cô chiều chuộng chăm sóc nàng vui sướng biết bao nhiêu
Chỉ thẹn thay khi cả hai trẽn danh nghĩa chỉ là "Chị Dâu Em Chồng"
Lalisa Manobal: Cô
*Thúc mạnh*
Park chaeyoung: Nàng
Ah!~Uh~~*nắm lấy ga giường*
cô đưa mắt nhìn môi nàng rồi tới cổ sau đó là vòng một đầy đặn ấy
Cô nuốt khan ko thể ko phủ nhận rằng nàng rất nuột nà
Park chaeyoung: Nàng
Ân~Aaa~!
Park chaeyoung: Nàng
Li..mạnh lên nữa uhmm~
Lalisa Manobal: Cô
*Vắt hai chân nàng lên vai+Thúc liên tục*Ha~
ừm, và thế cả hai lại có một đêm nồng cháy với nhau
Sáng Hôm Sau, mặt trời chưa ló dạng thì cô đã tỉnh giấc
Lalisa Manobal: Cô
*Chống tay nhìn nàng*
Cô ko gọi nàng dậy, vì cô muốn ngắm nàng nhiều hơn một chút khi nàng ngủ
Park chaeyoung: Nàng
*Mở mắt+giật mình*???
Lalisa Manobal: Cô
*Kéo eo nàng sát lại gần mình*
Park chaeyoung: Nàng
*Chống hai tay lên ngực cô*
Park chaeyoung: Nàng
*Thẹn*chị...
Lalisa Manobal: Cô
*Hôn nhanh lên môi nàng+rời ra*
Park chaeyoung: Nàng
*đỏ bừng mặt*
Nàng ngại, rõ ràng đêm qua còn hơn thế nữa
Comments
Hoàng Thượng: Trẫm
Trẽn❎
Trên✅ Xin lỗi vì ghi sai chính tả
2025-08-04
1
Big Cat
hóng
2025-08-04
0