Fic 5
Quản Gia: Kai
*Đặt đĩa thức ăn lên bàn*Ngài La, mời Ngài dùng bữa Sáng
Lalisa Manobal: Cô
*Phất tay*
Quản Gia: Kai
*cúi đầu rời đi*
Sung Yuri Manobal
Aiss!*ôm đầu đi vào*
Anh ta đầu băng bó, chắc anh ta cũng ko rõ tại sao mình lại bị vậy đâu
Sung Yuri Manobal
*ngồi xuống đối diện cô*Chaeng
Anh ta gọi nàng lấy nước, tuyệt nhiên ko một ai trả lời
Sung Yuri Manobal
Park chaeyoung lấy nước!*hét*
Lalisa Manobal: Cô
*Liếc nhìn Anh ta*Tay bị cùi rồi sao?❄️
Lalisa Manobal: Cô
Tôi nhớ đêm qua anh vẫn còn mạnh tay kéo Chị Dâu lên phòng mà?❄️
Lalisa Manobal: Cô
Sao giờ lại ko tự mình lấy nước uống được❄️
Sung Yuri Manobal
Tao ko nói đến mày!*trừng mắt*
Sung Yuri Manobal
Tốt nhất mày đừng nên xen vào chuyện vợ chồng của tao!
Sung Yuri Manobal
Mày có thèm khát vợ tao quá, thì nói một tiếng!*nhấn mạnh*
Lalisa Manobal: Cô
Anh nhường?❄️
Sung Yuri Manobal
Ha!*cười khẩy*
Sung Yuri Manobal
Mày nghĩ tao sẽ nhường cho mày à?
Lalisa Manobal: Cô
Không❄️
Sung Yuri Manobal
Vậy tại sao còn hỏi câu đó!
Lalisa Manobal: Cô
Hỏi để có lệ vậy thôi, chứ tôi đã nếm qua rồi❄️
Lalisa Manobal: Cô
Quả thật rất nuột nà thơm ngon❄️*nhếch môi*
Sung Yuri Manobal
BỌN MÀY ĐÃ LÀM GÌ SAU LƯNG TAO!*đập bàn đứng phắt dậy*
Anh ta tức đến mặt mày đỏ bừng lên
Lalisa Manobal: Cô
Làm những việc "vợ chồng" nên làm với nhau❄️
Sung Yuri Manobal
MẸ MÀY CON CHÓ!
Sung Yuri Manobal
ĐÓ LÀ VỢ TAO, LÀ CHỊ DÂU MÀY ĐÓ!
Sung Yuri Manobal
Tại sao mày có thể làm chuyện loạn luân như vậy!
Sung Yuri Manobal
Tao sẽ nói chuyện này lại với Ba!
Sung Yuri Manobal
để ông ấy tống cổ mày ra khỏi Manobal Gia này!
Lalisa Manobal: Cô
Để tôi xem, một thằng ko có tiếng nói trong nhà như anh❄️
Lalisa Manobal: Cô
Sẽ làm được gì tôi❄️*đứng dậy*
Lalisa Manobal: Cô
*Chỉnh lại cổ áo*Làm chồng mà để vợ buồn vợ khóc❄️
Lalisa Manobal: Cô
Thì thằng chồng đó, ko xứng đáng sở hữu một người vợ như Park chaeyoung❄️
Sung Yuri Manobal
*Siết chặt tay răng nghiến lại*
Park chaeyoung: Nàng
. . .*Từ ngoài đi vào*
Sung Yuri Manobal
*Quay qua nhìn nàng*Cô làm gì giờ này mới chịu xuống HẢ!
Park chaeyoung: Nàng
Em..*mím môi*
Sung Yuri Manobal
*Đi đến kéo tay nàng*Cô đã ngủ với nó!
Park chaeyoung: Nàng
Em..em*nhìn cô*
Lalisa Manobal: Cô
*Nhướng mày*
Park chaeyoung: Nàng
Em..ko có*lắc đầu*
Sung Yuri Manobal
Vậy trên cổ cô là vết gì Hả!*nắm lấy gáy nàng*
Park chaeyoung: Nàng
A! đau..*nhăn mặt*
Laliyoung Manobal
ANH HAI!*Đi đến đẩy mạnh Anh ta ra*
Sung Yuri Manobal
*Lùi lại mém ngã*Mày!?
Laliyoung Manobal
Sao anh hai cứ thích bắt nạt chị Dâu vậy?!
Laliyoung Manobal
Em sẽ méc lại với ba chuyện này!
Sung Yuri Manobal
Liyoung..đừng, anh sẽ ko như thế nữa
Sung Yuri Manobal
Em đừng nói lại với Ba..
Laliyoung Manobal
Anh cũng biết sợ sao*khoanh tay*
Lalisa Manobal: Cô
*nắm tay nàng kéo đi*
Park chaeyoung: Nàng
*Theo lực kéo của cô*
Sung Yuri Manobal
Mày đưa vợ tao đi đâu!
Laliyoung Manobal
Anh hai ko chăm sóc được cho Chị Dâu thì để người khác chăm!
Sung Yuri Manobal
. . .*cứng họng nhìn Liyoung*
Con bé nói chí phải, Nếu anh ta ko chăm sóc tốt được cho nàng thì cứ để cô
Hết đường chối cải, Anh ta chỉ biết ngậm ngùi quay về phòng
Cô trên xe phía sau là một hàng xe nối đuôi
Lalisa Manobal: Cô
*Nắm chặt tay nàng*
Park chaeyoung: Nàng
Chị đưa tôi đi đâu vậy?*nhìn cô*
Lalisa Manobal: Cô
Khách sạn
Park chaeyoung: Nàng
Chị..!*ngượng*
Lalisa Manobal: Cô
Em ko thích sao?*xoay qua nhìn nàng*
Park chaeyoung: Nàng
*đỏ mặt*
Ánh mắt cô luôn thèm khát mỗi khi nhìn nàng
con ngươi chưa bao giờ đúng đắn của cô, chỉ nhìn xuống vòng một hoặc những nơi nhạy cảm của Nàng
Park chaeyoung: Nàng
*Ngồi xuống sofa*
nàng có chút sợ, khi vừa mới bước chân vào căn phòng này
đây là nơi mà cô thường Giao dịch và ở đây cũng từng xảy ra vài vụ án mạng
nhưng cũng được cô xử lý êm đẹp
Lalisa Manobal: Cô
*tắt đèn+mò đến chỗ nàng*
Căn phòng vừa rồi còn có một chút ánh đèn len lỏi
Giờ đây tối đen như mực, nàng hoảng sợ mà quơ tay loạn xạ tìm kiếm thứ gì đó
Park chaeyoung: Nàng
*Mò xung quanh tìm điện thoại*
Lalisa Manobal: Cô
*Ôm lấy nàng đè xuống sofa*
Park chaeyoung: Nàng
A!*giật mình*
Park chaeyoung: Nàng
Là ai vậy!*vùng vẫy*
Park chaeyoung: Nàng
Mau thả tôi ra đi!
Lalisa Manobal: Cô
*hôn cổ nàng+mứt*
Park chaeyoung: Nàng
Hức..! đừng mà..dùm ơn đừng làm vậy mà*vùng vẫy kịch liệt hơn*
Nàng sợ hãi tột độ, cố gắng van xin và vùng vẫy để thoát khỏi tay người phía trên
Nàng ko thể nhìn được mặt người ở trên, nhưng đó là cô mà
Lalisa Manobal: Cô
*Mò mẫm vào áo nàng*
Park chaeyoung: Nàng
Ah~! đừng mà..!
Park chaeyoung: Nàng
Xin đó..đừng làm như vậy với tôi!
Lalisa Manobal: Cô
Là tôi*nhỏ giọng lên tiếng*
Park chaeyoung: Nàng
*Khựng lại*l..là chị?
Lalisa Manobal: Cô
Ừm*với tay bật đèn*
Cây đèn nhỏ được bật lên, ánh sáng mờ mờ ảo ảo chiếu gọi vào khuôn mặt góc cạnh của cô
Nàng lúc này mới buông tay thả lỏng cơ thể
Park chaeyoung: Nàng
*Nằm yên bất động*
Park chaeyoung: Nàng
*Nhìn hướng khác*
Lalisa Manobal: Cô
*Hôn má nàng+di chuyển xuống cổ*
Park chaeyoung: Nàng
*Nhăn mặt Ngửa cổ*
Nàng khó chịu lắm, nhưng mỗi khi cô làm vậy nàng cũng chẳng còn cách nào để thoát
đành nằm yên chiều theo cô vậy
Lalisa Manobal: Cô
*Dang chân nàng ra*
Park chaeyoung: Nàng
*Cắn môi*
Lalisa Manobal: Cô
*cúi xuống li*m mút hoa huyệt nàng*
Park chaeyoung: Nàng
Ưm~Ah..~*tìm chỗ bám víu vào*
Cô đẩy chiếc lưỡi ko xương của mình ra vào trong lỗ nhỏ của nàng
Từng lớp thịt non cứ co rồi rúm lại, nó siết lấy lưỡi cô
Có thể cảm nhận được mùi vị của nó như thế nào từ chiếc lưỡi điêu luyện ấy của cô
Park chaeyoung: Nàng
Ahhh~Lisa..chỗ đó ko được Uhh~*ưỡn người*
Lalisa Manobal: Cô
*Cong ngón tay+thúc*Chỗ này à?
Park chaeyoung: Nàng
Âhn~híc..chỗ đó ko được!..
Nàng ưỡn ẹo muốn thoát khỏi hai ngón tay cô đang ngọ nguậy bên dưới của mình
Âm thanh cứ nhầy nhụa, cô càng thúc bên dưới lại càng ra thêm nhiều chất lỏng đục đục
Lalisa Manobal: Cô
*Nẩy hông*
Park chaeyoung: Nàng
Ah~um~*mơ màng ôm lấy cô*
Trên sofa cô cứ đưa đẩy liên hồi, nơi này từ lâu chỉ còn lại tiếng renri và tiếng thở dốc của cả hai
Lalisa Manobal: Cô
lên đây
Cô nằm ngửa lại, tay dựng đứng thứ ấy của mình lên
Park chaeyoung: Nàng
*Bò đến+ngồi lên eo cô*
Lalisa Manobal: Cô
*Nâng một bên chân nàng lên+cho vào lỗ nhỏ*
Park chaeyoung: Nàng
Ưm~*chống hai tay lên ngực cô*
Lalisa Manobal: Cô
*Vỗ mông nàng*Nhún đi
Nàng cũng nghe theo, hơi nhóm người rồi nhún nhẹ
Thứ to lớn ấy của cô càng ngày càng đi sâu vào trong nàng hơn
Nàng miệng há to thở dốc ko ngừng
Cô bên dưới thỏa mãn nhìn nàng với cặp mắt tinh nghịch
Park chaeyoung: Nàng
Ahh!~*bụng dưới co thắt+r@*
Nào lên đỉnh chỉ trong tích tắc
Park chaeyoung: Nàng
*định nhích người rời khỏi cô*
Lalisa Manobal: Cô
*Giữ lại*Chưa xong mà
Park chaeyoung: Nàng
*Li*m môi nhìn cô*
Môi nàng khô khốc, có lẽ nàng mệt lắm rồi
Sức lực để trụ lại cũng ko còn nhiều
Nàng cứ thở hỗn hển trên người cô
Bên dưới cô bé vẫn đang ôm trọn thứ to lớn của cô
Lalisa Manobal: Cô
*Kéo nàng xuống ôm*được rồi, ngủ đi
Lalisa Manobal: Cô
Ngày mai làm tiếp cũng được*xoa lưng nàng*
Park chaeyoung: Nàng
*Dùng tay đẩy thứ đó của cô ra ngoài*Ưm~
Lalisa Manobal: Cô
*Cong môi*
Comments
Hoàng Thượng: Trẫm
Nàng✅
Nào ❎ xin lỗi vì mình đã ghi sai chính tả
2025-08-04
2