Chẳng biết từ bao giờ cậu và Trần Dịch Hằng lại thân nhau đến như vậy
Quen với ánh mắt cứ lặng lẽ nhìn sang từ bên ghế trái.Quen với câu "chào bạn cùng bàn" mỗi sáng đi học, và cả lời chúc "ngủ ngon" từ tin nhắn không biết lấy số từ bao giờ.Quen cả với nụ cười dịu dàng như ánh nắng… dù nụ cười ấy không dành riêng cho cậu.
Chỉ là hôm nay, khi thấy Trần Dịch Hằng cười với người khác, Tả Kỳ Hàm lại không tài nào bình tĩnh nổi.
Chỉ là hôm nay, khi thấy Trần Dịch Hằng cười với người khác, Tả Kỳ Hàm lại không tài nào bình tĩnh nổi.
Không rõ nội dung, chỉ thấy cô gái ấy cười đỏ mặt, còn Dịch Hằng… cũng cười đáp lại, gật đầu vài cái, nói chuyện rất tự nhiên
Tả Kỳ Hàm
/không thèm nhìn nữa/
Cậu cúi đầu mở vở ra học, dù chữ viết cứ loằng ngoằng không ra hình gì.
Comments