Thành phố đêm xuống, từng dải đèn đường vàng vọt phản chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng. Dương Bác Văn vừa tan ca làm thêm, áo sơ mi còn vương mùi cà phê, bước nhanh về ký túc. Trong lòng anh vốn chẳng nghĩ sẽ có gì bất ngờ xảy ra vào một buổi tối bình thường như thế.
Nhưng rồi, ở đoạn đường hẹp dẫn ra công viên nhỏ, anh bắt gặp một người ngồi trên bậc thềm, ôm guitar cũ, ngón tay khẽ gảy từng nốt nhạc chênh vênh. Giọng hát trong trẻo vang lên giữa màn đêm, không ồn ào, không vội vã, chỉ như gió nhẹ lướt qua.
Dương Bác Văn dừng bước. Anh vốn không phải kiểu người dễ bị cuốn hút bởi âm nhạc đường phố, thế mà không hiểu sao, tiếng hát kia lại khiến tim anh rung lên nhè nhẹ. Người con trai đó có đôi mắt sáng, nhưng lại mang một nét buồn man mác. Trên nền nhạc, gương mặt cậu càng trở nên mong manh đến lạ
Dương Bác Văn
Em...hát hay thật
Người kia thoáng giật mình, rồi nở nụ cười nhẹ
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn. Tôi chỉ đàn cho vui thôi, không ngờ có người nghe.
Dương Bác Văn
Anh tên là Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu đáp, giọng mềm mại như hòa vào gió đêm.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau, mơ hồ để lại trong lòng một vết hằn khó gọi tên. Có lẽ là tò mò, cũng có lẽ… là sự rung động đầu tiên
Đêm đó, dù đã về phòng, Dương Bác Văn vẫn không ngủ được. Hình ảnh Kỳ Hàm với cây đàn cũ, giọng ca khẽ ngân, cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Một cảm giác lạ lẫm, như thể định mệnh đã khẽ mở ra một cánh cửa mới
Comments