Tô Dư lúc nhỏ sống trong trại trẻ mồ côi sống khá khổ sở,cho đến khi được người của Tô gia tìm đến để đưa em đi.
m.n
1:con trai ta là mẹ của con !
Tô Dư nhỏ
A..mẹ ơi
m.n
1: "nhìn thật là bẩn thỉu"
m.n
1: để mẹ đưa con về nhà nha./cười giả tạo/
Thế là ả ta đưa em về tới nhà của ả,căn nhà của ả rất sang trọng giàu có nhưng ả lại sắp xếp cho em một căn phòng còn thua cả bọn người hầu nữa.
Em ngồi trông phòng, trên chiếc giường đơn sơ.
Tô Dư nhỏ
hì..ta có nhà rồi,ta cũng có mẹ rồi.
Tô Dư nhỏ
Từ nay về sao sẽ không ai khinh thường ta không có cha mẹ nữa.
Từ đó chuỗi ngày địa ngục của em chính thức bắt đầu,ả ta đưa em về nhưng chẳng quan tâm đến em suốt ngày ả ta ở bên ngoài ăn chơi đàm đ.ú.m các kiểu,bọn người hầu được nước lấn tới,ép em phải làm việc.., nếu không làm việc họ sẽ đánh đập em.
Họ cho em ăn cơm thừa canh cặn không bằng đồ ăn của con c.h.ó nữa
T/G đẹp zai
Thấy tội ẻm vãi🙂
Em sống những ngày tâm tối đó nhưng em không than thở không trách móc ai cả em cứ cố gắng ngày qua ngày.
cho đến khi sinh nhật năm em 16 tuổi gia tộc nhà họ Tô dưới sự cai quản của con ả kia đã trở nên sa sút.
T/G đẹp zai
Suốt ngày ăn chơi sa đọa không sa sút ta cũng lạy:)
Không biết con ả nghe từ đầu cái việc mà hiến tế linh hồn gia tộc sẽ trở nên giàu có.
Ả cho em tắm rửa sạch sẽ,sau đó đưa em đến biệt viện của hắn rồi để em ở đó luôn.
Comments