Tô Dư còn chưa hiểu gì,cả người đã bị ấn vào lòng ngực quỷ. Gương mặt của hắn ta ghé sát,úp hẳn vào vai của cậu,mái tóc trắng dài của hắn phủ xuống cổ cậu,khẽ khàng hít sâu một hơi.
Diêm La
Thơm, người em thơm lắm//giọng hơi trầm thấp,khàn đặc//
Diêm La
Thơm đến mức khiến cả quỷ cũng phải phát điên!
Tô Dư
" aa đồ biến thái"/rùng mình/
Chiếc áo đen mỏng của cậu cũng chẳng ngăn được hơi lạnh từ hắn. Từng làn khí u ám lùa qua lớp da. Khiến lưng cậu nổi lên từng đợt gai ốc. Nhưng lại có một phần gì đó.. khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Lòng ngực của hắn nóng ẩm một cách kỳ lạ, giống như nơi xa nhất của địa ngục.
Tô Dư
được.. được rồi đó,thả.. tôi ra đi /nhỏ giọng nói/
Tô Dư
" tên biến thái thả tuii ra"
Diêm La
Không! //trả lời thẳng thắn//
Bàn tay lạnh của hắn vuốt dọc sống lưng của cậu, không thô bạo, nhưng như một con thú săn mồi đang thưởng thức con mồi mà mình săn được.
Diêm La
Ngươi là của ta//vuốt ve em//
Diêm La
Tô Dư này,cơ thể mùi hương của em là của ta không ai được chạm vào//khẽ siết chặt tay//
Cậu nằm ngoan ngoãn trong lòng của hắn, không phải vì cậu thích,mà vì..cậu kháng cự không được
Hắn ta khẽ cười,tay hắn khẽ lướt nhẹ xuống dưới,áp lên bụng cậu - nơi làn da trắng mịn lộ ra qua vạt áo sơ mi đen mỏng như tơ.
Tô Dư
" sao ổng cứ cười vài vậy, buồn ngủ quá:<"
Diêm La
Chỗ này của em mềm thật , nhưng có chút lạnh//khẽ nói với em//
Comments