CHAP 1
tại một căn nhà vùng ngoại ô biên giới
dưới tầng hầm có một cậu thiếu niên đang sống dở chết dở vì bị hành hạ
Dạ Tề Vũ
đánh thật mạnh vào * sắc lạnh *
Trương Quân
/ quật roi mạnh vào cậu /
Doãn Thụy Triệu
a~ hức..* đau đớn dãy dụa * làm..ơn.. làm ơn.. t..tha cho tô..i
Dạ Tề Vũ
* không quan tâm * đem nước ớt ra đây
Đinh Mộc
/ xách hai thùng nước ớt lại cậu / * nhìn hắn chờ lệnh *
Dạ Tề Vũ
rạch nát cơ thể cậu ta ra, mỗi một vết rạch lại đổ nước ớt vào * ra lệnh *
Đinh Mộc
nhưng..* nhìn cậu *
Dạ Tề Vũ
* nhíu mày * kháng ?
Đinh Mộc
* mím môi * / lại gần cậu thì thầm / xin lỗi cậu, tôi không thể trái lệnh
Đinh Mộc
/ rạch sâu một đường vào tay cậu rồi đổ một ly nước ớt vào tay cậu /
Dạ Tề Vũ
chậc.. * không kiên nhẫn * nhúng tay cậu ta vào luôn đi
Doãn Thụy Triệu
aaaa * đau đớn la lớn * đừng..mà đừng..mà
Dạ Tề Vũ
* nhìn một cách hả hê *
Dạ Tề Vũ
Trương Quân, Hoà Mạnh
cả hai người đi lại chỗ cậu
Hoà Mạnh
* thì thầm * xin lỗi cậu, chúng tôi không thể làm gì hơn
nói rồi cả ba người thay phiên nhau rạch tay chân cậu rồi nhúng vào thùng nước ớt đến khi thùng nước chuyển sang nàu đỏ thẩm
Doãn Thụy Triệu
aa...đừng mà..đừng m..mà hãy giết chết tôi đi * đau rát *
Doãn Thụy Triệu
* kêu gào trong vô vọng rồi kệt sức mà ngất đi *
Dạ Tề Vũ
* nhíu mày * treo ngược cậu ta lên rồi nhúng vào thùng nước
Hoà Mạnh
cậu ta..* nhìn cậu * hay là tha cho cậu ta đi lão đại
Hoà Mạnh
lỡ cậu ta chết rồi sao * cố gắng thuyết phục *
Dạ Tề Vũ
* liếc * đó là điều tôi muốn
Hoà Mạnh
/ nghe vậy im lặng, ra lệnh cho đàn em treo ngược cậu lên /
Doãn Thụy Triệu
/ bị treo ngược lên /
rồi cậu bị nhúng vào thùng nước lớn ở bên dưới
Doãn Thụy Triệu
khụ..khụ * bị sặc nước mà tỉnh dậy * khụ..khụ * ho sặc sụa *
Trương Quân
* xót cho cậu *
cậu cứ bị đưa lên hạ xuống thùng nước đến khi suýt chết ngạc
Doãn Thụy Triệu
ọc..ọc * uống nước *
Doãn Thụy Triệu
khụ..khụ..khụ khụ * kiệt sức ho không ngừng *
Hoà Mạnh
/ chạy vội lại đỡ cậu xuống /
Dạ Tề Vũ
đem kiềm rút móng cậu ta ra
Kỳ Lam
/ bước vào / * nhíu mày * đủ rồi đó Tề Vũ
Lý Hàn Triệt
/ bước theo sau Kỳ Lam / * nhướng mày nhìn cậu * ra tay ác thật đấy
Dạ Tề Vũ
* nhíu mày * tao còn chưa chơi đã
Dạ Tề Vũ
Hàn Triệt quản vợ mày lại đi * nhìn Triệt *
Kỳ Lam
* nhíu mày * / rút khẩu súng từ thắt lưng không do dự nổ súng /
tất cả mọi người đều giật mình đồng loạt nhìn về phía hắn
viên đạn chỉ xượt qua tai Tề Vũ vì may là hắn né kịp
Dạ Tề Vũ
chậc..* nhìn Kỳ Lam rồi nhìn Triệt *
Lý Hàn Triệt
/ dơ hai tay lên / mày thấy rồi đấy, tao không quản nổi em ấy đâu * cười *
Kỳ Lam
/ hạ súng xuống / * nhìn chằm chằm vào Tề Vũ *
Kỳ Lam
tao không muốn nhắc lại lần hai * sắc lạnh *
Dạ Tề Vũ
/ nhìn Quân / mang cậu ta đi chữa trị đi, bằng mọi cách đừng để cậu ta chết
Trương Quân
dạ / nhanh chóng cùng hai người kia đưa cậu đi /
Kỳ Lam
* nhìn * Dạ Tề Vũ mày thấy chưa đủ nữa sao ?
Kỳ Lam
rõ ràng là em ấy không có lỗi * tức giận *
Dạ Tề Vũ
thì sao chứ, cậu ta đáng bị như vậy
Kỳ Lam
/ đi tới túm cổ áo Vũ và đấm tới tấp / mẹ mày, đến khi nào mày mới chịu khôn ra hả ?
Lý Hàn Triệt
/ đi tới kéo Kỳ Lam ra / được rồi
Lý Hàn Triệt
sau này đừng có mà hối hận * nhìn Vũ *
Kỳ Lam
/ tức giận rời đi /
Dạ Tề Vũ
/ lau máu trên khoé miệng / chậc.. mày thì biết cái gì mà nói * lớn tiếng *
Kỳ Lam
/ khựng lại / * liếc * nhớ rõ ngày hôm nay / đi /
Dạ Tề Vũ
mẹ nó / đá văng cái ghế bên cạnh /
Trường Khanh
/ bước ra kéo khẩu trang /
Trường Khanh
ra tay ác thật đấy / lắc đầu /
Trương Quân
/ hút thuốc / có muốn ngăn hắn cũng không được
Duệ An
/ đi ra / * khó chịu * ở đây thì đừng có hút thuốc
Đinh Mộc
cậu ấy sao rồi * lên tiếng *
Trường Khanh
cứ đà này cậu ta sống không lâu nữa đâu * trầm ngâm *
Duệ An
tàn độc thật * nhìn vào trong * cậu bé ấy cũng có tội tình gì đâu chứ
Hoà Mạnh
khi nào thì hắn mới chịu dừng lại đây * chua xót nhìn vào trong *
Doãn Thụy Triệu
/ hôn mê, cả người chằn chịt các ống truyền dẫn /
Trường Khanh
tao cũng không ngờ hắn lại ra tay ác như vậy, nội tạng thì bầm dập, tay chân thì các vết rạch, vết bầm lớn nhỏ chồng lên nhau, còn suy dinh dưỡng nặng, da nhợt nhạt * vừa nói vừa siết chặt tay *
Trương Quân
/ thở ra 1 làn khói, nhìn điếu thuốc / vừa hận vừa yêu thì đến bao giờ mới có cái gọi là hạnh phúc
đừng thắc mắc vì sao họ không làm gì để giúp cậu, vì nếu làm thì cậu còn thê thảm hơn hiện tại, ai cũng không ngăn được hắn cả, ngay cả Kỳ Lam cũng không làm gì được
vậy lí do là gì ?
" vừa hận vừa yêu " ?
DAM
xin chào tôi là tác giả của bộ này
DAM
lần đầu viết mong mọi người ủng hộ
DAM
đọc và góp ý cho tôi nhé
Comments