Trời trong xanh, thời tiết tốt, có lẽ ông trời cũng đang muốn ủng hộ cho tình yêu của họ đây mà.
Như kế hoạch bí mật đã bàn từ trước, họ không nói không rằng, lét lút cùng nhau đi dã ngoại mà chẳng ai biết.
Nguyễn Quang Anh
//lái xe//
Hoàng Đức Duy
//ngắm nhìn xung quanh//
Mọi ngày cả hai không tiếp xúc với âm nhạc thì cũng là tiếp xúc với fan, đây cũng là lần đầu tiên họ đến vùng ngoại ô nhìn ngắm thiên nhiên bên ngoài.
Rồi hai người cùng nhau đốn củi, hái hoa bắt bướm, vờn nhau cả một buổi chiều đến tối mới chịu về nhà.
Hoàng Đức Duy
Hình như mưa rồi.
Nguyễn Quang Anh
Vậy phải về nhanh chứ không thì nguy hiểm lắm//lái nhanh hơn//
Hoàng Đức Duy
*sao…*
Hình như giác quan thứ sáu đã mách bảo cho Duy một điều gì đó rất quan trọng.
Nguyễn Quang Anh
//nheo mắt//trời tối quá…
Hoàng Đức Duy
Anh lái từ từ thôi.
Trời mưa lại khá tối cộng thêm đường trơn trượt nên ở khúc cua có một góc khuất và…
Kéttttt
RẦM
Chiếc xe tải bất ngờ lao đến làm anh không kịp trở tay, vừa nhận ra thì chiếc xe đã vỡ vụn nhưng…anh chẳng thấy đau gì cả?
Nguyễn Quang Anh
Sao mình…khoan! Duy đâu?//mò mẫm trong bóng tối//
Nguyễn Quang Anh
//sờ trúng tay Duy//!?
Bàn tay thon dài từng lo cho anh mọi thứ giờ đã nát tan, bê bết máu nhưng vẫn cố giữ lại che chắn phần đầu cho anh.
Nguyễn Quang Anh
Duy! Mau dậy đi! Cố gắng lên!//gọi cấp cứu//
Nguyễn Quang Anh
Em…tỉnh lại đi Duy…anh phải làm sao đây….//lay người em//
Nguyễn Quang Anh
Sao em lại dại dột quá vậy…//giọng run run + rơm rớm nước mắt//
Hoàng Đức Duy
//nằm thoi thóp//
Giờ chỉ là khoảng thời gian yên ắng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng thở yếu ớt của em.
É ò é ò é ò
Y tá
//đẩy em vô phòng cấp cứu//
Nguyễn Quang Anh
Bác sĩ ơi xin hãy cứu em ấy!//túm áo bác sĩ//
Bác sĩ
T-tôi sẽ cố gắng, cậu hãy bình tĩnh đi*tình trạng này nặng quá, e rằng…*
Nguyễn Quang Anh
//buông xuống//…
Y tá
Cậu gì ơi, vết thương của cậu vẫn còn chảy máu, cậu mau vào trong băng bó đi.
Nguyễn Quang Anh
//đứng ngay cửa phòng cấp cứu//kệ nó đi
Nguyễn Quang Anh
Tôi chẳng thấy đau gì cả//thất thần//
Đối với anh, nỗi đau sợ mất em còn đau hơn vết thương cỏn con đó nhiều.
Y tá
Nhưng mà-
Nguyễn Quang Anh
Tôi bảo là kệ đi.
Y tá
Haizz
Chị y tá vẫn không bỏ cuộc, quyết định đem đồ nghề đến và băng bó cho anh ngay tại chỗ.
Mắt anh thì vẫn nhìn chăm chăm vào cửa sổ, chỉ mong cho cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp.
Nhưng chỉ mười mấy phút sau…
Bác sĩ
//bước ra//
Nguyễn Quang Anh
Khoan đã! Sao bác sĩ không làm nữa? Em ấy vẫn còn sống mà đúng không?
Bác sĩ
Cậu chuẩn bị tâm lí đi.
Nguyễn Quang Anh
Gì..chứ…?//hoảng//
Nguyễn Quang Anh
//tim đập nhanh//tại sao!? Tại sao vậy chứ!?
Bác sĩ
Tôi chưa nói hết, thật ra cậu ấy còn sống.
Nguyễn Quang Anh
Hả…?
Bác sĩ
Nhưng vết thương quá nặng, chũng tôi chỉ có thể cầm mấu tạm thời, vậy nên cần ra nước ngoài để phẫu thuật, ở đây tôi không dám chắc sẽ thành công hoàn t-
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì đi//đẩy giường em ra//
Bác sĩ
Khoan đã! Cậu phải đặt vé rồi mới bay được chứ.
Nguyễn Quang Anh
//chuyển khoản một số tiền lớn//bác sĩ đặt giúp tôi đi//xem tình hình của em//
Comments