Làm thủ tục xong xuôi thì thời gian cũng chẳng còn nhiều, mỗi giờ trên máy bay trôi qua thì sự sống của em cũng dần thu hẹp.
15 tiếng sau
Đội ngũ y tá đã được điều động sẵn ngay sân bay, gấp rút đưa em vào phòng phẫu thuật trước khi quá muộn.
Bệnh viện
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống ghế//
Nguyễn Quang Anh
//ôm đầu//mọi chuyện sao lại đi quá xa như vậy chứ…
Sự bất lực bao trùm lấy anh, giờ anh cũng chẳng dám chợp mắt một giây nào, chỉ có thể chăm chăm nhìn vào ánh đèn đỏ thẫm.
Nguyễn Quang Anh
//ngồi đơ ra//
Cạch
-Nói tiếng anh-
Bác sĩ
//bước ra//anh chính là người nhà của bệnh nhận đúng không? (Đây là bác sĩ chung ạ)
Nguyễn Quang Anh
//bật dậy//phải! Là tôi.
Bác sĩ
Tôi không dám chắc bệnh nhân có thể tỉnh lại. Nhưng bây giờ cậu ấy đang hôn mê, chẳng biết khi nào sẽ tỉnh lại.
Nguyễn Quang Anh
Anh đùa đúng không? Sao anh ấy nói bác sĩ nước ngoài có thể làm được!?//tức giận//
Nguyễn Quang Anh
Các người lấy tiền của tôi rồi bây giờ sống chết của em ấy cũng không rõ là sao?//lớn tiếng//
Bác sĩ
Mong anh hãy bình tĩnh lại, thật sự chúng tôi đã cố gắng hết sức, chỉ có thể chờ-
Nguyễn Quang Anh
Chờ? Chờ đến khi nào? Chờ đến chết à? Nếu vậy không bằng tôi chết cùng em ấy cho rồi…//bước vào trong//
Y tá
Này! Xin anh đừng nghĩ dại dột!
Thật ra anh không có ý định đó, nhưng giờ anh cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể chờ cho em tỉnh lại.
Nguyễn Quang Anh
//nắm tay em//anh không thể ở đây quá lâu, chuyện này quá gấp gáp, nhưng anh không thể bỏ mặc em được…
Y tá
(Nói tiếng việt) về việc đó thì anh có thể giao cho tôi//thình lình xuất hiện//
Nguyễn Quang Anh
//quay lại//sao cô lại ở đây?
Y tá
Tôi bay cùng anh từ nãy giờ mà?
Y tá
Tôi được cử đi theo để hỗ trợ anh, nếu anh muốn thì tôi có thể ở đây để chăm sóc cậu ấy.
Nguyễn Quang Anh
Thế còn công việc của cô?
Y tá
Tôi làm vì đam mê ấy mà, anh không cần lo.
Nguyễn Quang Anh
Vậy..tôi cảm ơn cô rất nhiều//cúi đầu//
Nguyễn Quang Anh
Cô muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ trả.
Y tá
Chuyện đó tôi sẽ nói sau, tạm thời anh thuê chỗ ở tạm đêm nay đi.
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết rồi*nhưng mình phải ở đâu mới được chứ*
Cuối cùng thì gánh nặng trong anh cũng được trút xuống, nhưng giờ quan trọng hơn là anh không biết phải làm gì, lúc nào cũng là em làm tất cả, giờ anh chẳng khác gì đứa trẻ vừa xa bố mẹ để ra ngoài tự lập.
Comments