Gwi-Nam, Trời Mưa Đã Vơi Bớt Mùi Máu Tanh Trên Con Mắt Ấy Chưa?
Đỏ ửng?
Gwi-Nam
Haha chậm thì mất thôi cô nương, còn ở trên khay kia kìa, sao không lấy? Thương người sau à? *Hắn cười phì, giọng đầy châm chọc*
Ellen Vict
Hứ! Mặc kệ anh, tôi chừa cho người đằng sau đấy thì sao?! Đâu như anh, ăn nhiều như… lợn! *Cô mắng, nhưng giọng điệu không chứa sự gay gắt*
Gwi-Nam
Trông mày kìa.. mắng mà cũng đéo ra hồn nữa, hay là.. mày thất bại đến nỗi thốt ra lời châm chọc người khác cũng chẳng ra hồn? Pfft. *Lại một lần nữa. Hắn ngông cuồng chửi rủa, hạ thấp người khác*
Nhưng bỗng, giọng hắn nhẹ đi đôi chút
Gwi-Nam
Tên mày.. là gì nhỉ? *Hắn đặt khay cơm xuống bàn, người cao hơn hẳn Ellen* Lại đây, đặt cái khay cơm ít ỏi đến ngu xuẩn của mày xuống.
Ellen Vict
Ellen Vict, đã giới thiệu một lần rồi cơ mà! *Phụng phịu đặt khay cơm xuống bàn, nghe theo lời Gwi-Nam răm rắp*
Gwi-Nam
Ellen Vict.. *Hắn lẩm bẩm, thích thú với ngữ âm bật lên trong miệng* Tên lạ thật, người nước ngoài mới chuyển đến nhể?
Gwi-Nam
*Hắn khom lưng xuống, chia thành những miếng gắp sang khay Ellen Vict* Coi như tao bố thí cho mày nhé.
Ellen Vict
*Mắt mở to, xong lại chuyển thành ánh mắt thích thú, hơi nghi ngờ nhưng không quên móc mỉa* Bày đặt bày đặt *Cô cười phá lên*
Ellen Vict
Ăn không hết chứ giề? Chỉ gắp một đống để sĩ xong chột dạ chứ gì? Há há!
Gwi-Nam không nói gì, hắn im lặng gắp từng miếng một sang cho Ellen Vict, một điều mà hắn chẳng bao giờ làm. Chỉ có nụ cười nhỏ trên môi hắn khi đang cúi người xuống
Hyeon-Ju
Ồ đoán xem Gwi-Nam của chúng ta đang làm gì đây? Gắp thức ăn cho em gái nào đó ư? *Tiến đến gần hơn, cười khẩy* Hah.
Đám bạn của Gwi-Nam tiến đến
Park Chang-Hoon
Đó là em gái sáng nay đó hả? Cô em làm gì mà thằng này nó lại chia sẻ thức ăn cho thế?
Son Myeong Hwan
Đây chẳng phải là tôm xào thịt với hành à, Gwi-Nam, con trai bố hôm nay bị ngáo đá à? Hay là lòng lương thiện trắc ẩn bỗng nhiên nổi lên đây~ *Hắn đi đến, khoác vai Gwi-Nam một cách mạnh bạo*
Gwi-Nam
Thôi nào.. *Hắn gắp xong liền đứng thẳng dậy, gượng cười nhìn Hwan* Hôm nay em cảm thấy mình không ăn được quá nhiều thôi.
Ellen hơi bối rồi nhìn khuôn mặt gượng ép của Gwi-Nam, có gì đó trong anh.. khiến cô cảm nhận được nỗi sợ khi đối mặt với tên đang khoác vai mình. Có thể vỏ bọc là đồng minh, là bè bạn, nhưng chúng ẩn náu điều gì thật kì lạ. Không thoải mái chút nào.
Ellen Vict
… *Nhìn chằm chằm Gwi-Nam, rồi lại đảo mắt sang người đàn ông kế bên đang siết hơi chặt cổ anh* Em đi trước nhé, cảm ơn anh vì đống thức ăn này!
Ellen chạy tót đi sang bàn khác, cô sợ phải liên luỵ đến những tay ăn chơi, đặc biệt là những kẻ bắt nạt như bọn chúng
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Người Trung Quốc và Người Da Đen đã quay trở lại với ly nước cam trên tay cũng 2 lon soda của họ
Người da đen
Sorry! Bọn tớ về muộn rồi, quầy nước uống đông quá, mọi người sau buổi học ai cũng khát khô họng hết
Người Trung Quốc
Đông chết đi được! Nước cam của cậu đây *Đặt ly nước cam tinh khiết, vừa được ép ra ở căn tin* Bọn tớ đã chen chúc để lấy suất nước cam này đấy, giỏi không?
Mọi người nhìn nhau cười toe toét, trông họ như nhóm bạn sinh ra là để dành cho nhau vậy. Trong ánh mắt họ là những gì mà tình bạn trong sáng vốn có, cái gì đó ấm, rất ấm, là biểu tượng cho sự khởi đầu suôn sẻ.
Ellen Vict
Wow wow wow!! Anh em nhớ đồ uống tôi yêu thích luôn! *Cô vồ lấy ly nước, nốc một ngụm lớn rồi đặt mạnh xuống bàn* Khàaa!! Đã vãi, tớ khát từ nãy giờ rồi
Vừa đặt mông xuống bàn, Ellen ngớ người ra vì độ đông đúc mà học sinh tràn xuống. Người thì chen chúc, la ó và hét lên vì bị đẩy, hay nhìn thấy món ăn yêu thích vơi bớt đi nhiều phần, khung cảnh ấy.. thật sự rất hỗn loạn, không văn minh như cô tưởng.
Nhưng cũng đành chịu thôi, trường học vốn là quy mô xã hội được thu nhỏ, có người lương thiện, cũng sẽ sẵn sàng xuất hiện cả hàng bao người xấu xí đè bẹp sắc đẹp ấy. Cô cũng nên làm quen và biết ơn với lợi thế của mình thôi
Son Myeong Hwan
Gwi-Nam, con trai của bố *Hắn cười móc mỉa, tay đút túi quần, nhìn chằm chằm bộ dạng khép nép của Gwi-Nam*
Gwi-Nam
Vâng anh.*Anh đứng buông thõng tay, vẫn đứng thẳng như thế, nhưng mất hẳn đi vẻ tự tin mà anh thường đối mặt với hàng bao nhiêu học sinh khác. Mặt ỉu xìu, trông xen chút sự khó chịu*
Hyeon-Ju
Mày cũng đoán được đại ca tụi mình sẽ hỏi gì mà, đúng không? *Cười khẩy, lại thổi phì phèo khói thuốc*
Park Chang-Hoon
Ấn tượng quá đó nha~ Gwi-Nam, nay lại sĩ gái cơ đấy*Hắn cười khúc khích, huých vai vài cái*
Gwi-Nam
… *Gwi-Nam mặt trùng xuống, đút tay vào túi quần, tựa lưng vào tưởng và hơi ngả đẩu ra phía sau* Không có gì đâu, thật sự là không có gì hết. Gái gú chả là cái đéo gì đối với tôi cả.
Son Myeong Hwan
*Tiến đến bên cạnh, vỗ vai hắn vài cái* Thật không đây? Trước đây dù chỉ là số ít.. pfft. *Hắn phì cười, nhưng rồi cố gượng nhịn* Nhưng mày đâu có đối đãi thế này? Kể cả nữ giới như Hyeon-Ju đây mày cũng chẳng thèm để ý
Gwi-Nam
*Hắn lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Hwan* Không là không. Em không có tình cảm với con nhỏ ‘bùn nhão không trát được tường’ đó. Anh- *Hắn ngắt lời, suy nghĩ lại lời của mình nói rồi thôi* Bỏ đi.
Son Myeong Hwan
‘Bùn nhão không trát được tường’? Lỡ mày lại thích những con như thế thì sao? *Hắn cười đểu* Muốn làm tay chơi hay là thanh thiếu niên mới biết yêu đây?
Gwi-Nam
*Hai bên má hơi đỏ ửng, trong mắt hắn neo đậu thứ gì đó khiến hắn mở to mắt, đầu trống rỗng* Này.. này! *Hắn lắc đầu, điều chỉnh lại sắc thái* Em không có!
Hyeon-Ju
Ối chà? *Huých vai Chang-Hoon* Mày thấy gì không? Mặt hắn sắp đỏ như trái cà chua có thể thái đem đi nấu canh luôn rồi đấy
Park Chang-Hoon
Thật vậy sao? Tôi không để ý được phân cảnh đó, điên rồ thật. Gwi-Nam àaa~
Cả bọn cười phá lên, trừ Gwi-Nam, hắn chỉ biết vùi mặt vào tay để che đi nỗi xấu hổ không đáng có này
Gwi-Nam
Tôi đã nói là đéo có mà! *Hắn buông tay xuống và quát lớn, nhưng trên mắt vẫn không vơi bớt được nỗi bối rối, trong đầu hắn chỉ lo nghĩ đến việc làm thế nào để che lấp*
Park Chang-Hoon
Đúng đúng! Chứng minh nào trùm khối ngầu lòi của chúng ta
Son Myeong Hwan
Nghe thấy rồi chứ? Bọn tôi không tin được mày đâu.
Gwi-Nam
ĐƯỢC RỒI ĐƯỢC RỒI. TÔI SẼ CHỨNG MINH VÀO NGÀY MAI, ĐƯỢC CHƯA?! *Hắn quát lớn, rồi cọc cằn khoanh tay, đây người khỏi tường rồi rời đi
Cả nhóm nhìn Gwi-Nam, hắn vẫn thường hay tự ái và dễ cáu gắt như thế, bọn họ đã quen từ đời nào rồi.
Son Myeong Hwan
Bọn mày cũng nên về thôi nhỉ? Muộn rồi đấy. *Hắn xách cặp lên và đeo vắt chéo vai*
Hyeon-Ju
Vâng vâng, chào anh nhé, em thấy rất háo hức với ngày mai đấy ~ Không biết là chảy máu mũi, hay bầm tím mắt, hay là.. Haha, chẳng đoán nổi.
Park Chang-Hoon
Cũng có thể là đứng sững ra đó, xót xa con vợ tương lai bé bỏng đáng iu đó~ haha! *Hắn cười phá lên khi bước đi cùng nhóm* Đáng mong chờ phết đấy~
Hyeon-Ju
Không đấm thì hơi bị mất hình tượng đó~ trùm khối của tụi này.. có không đấm thì là thằng đàn ông đích thực thôi. Ai lại đi bắt nạt con gái bạo lực thế bao giờ ~ *Cô tiện tay ném điếu thuốc vào ven đường khi lửa đã vụt tắt*
Son Myeong Hwan
Ừ. Không đánh con đấy chỉ là không muốn bị mang danh hèn nhát thôi. Nhưng cũng có thể như Chang-Hoon nói, mai rồi sẽ biết.
Rồi họ nói lời tạm biệt với nhau, tản ra mỗi người một hướng cùng niềm mong chờ cho sự kiện ngày mai với học sinh mới.
Ellen Vict sẽ bị ăn những cú đấm tàn bạo của Gwi-Nam? Hay.. hắn sẽ chỉ sổ thẳng vào mặt cô những lời lẽ chói tai để xua đuổi cô?
Lưới tình? Hay sự xua đuổi không thương tiếc khiến trái tim Ellen vỡ vụn?
Người da đen
Bí quá vợ Bang Sam Dih ơi 🫶🏾 Làm ơn đừng bóc lột sức lao động của chúng tôi
Comments