Tình bạn

Vào sáng hôm sau, như mọi ngày, cô vẫn dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho một khởi đầu mới, ngày mới. Nhưng khác ở chỗ, hôm nay sự cá tính đã bị hạn chế bởi bộ đồng phục là váy
Ellen không ngừng than vãn, ngắm nghía mình trong gương với khuôn mặt nhăn nhó vì khó chịu
Ellen Vict
Ellen Vict
Êu ơi nhìn bánh bèo vãi.. Ước gì trường cho ăn mặc thoái mái như bên Anh nhỉ.. *Cô lại nhìn quanh phòng, tiện tay vớ lấy chiếc áo khoác bomber màu đỏ thẫm theo phong cách retro* Mong là nó sẽ khiến mình bớt ngại đi nhiều chút
Ellen ra khỏi phòng, lên xe với vẻ mặt khó chịu, luôn miệng than vãn về việc phải mặc váy ngắn, cô không thích, ghét phải ăn mặc kiểu bánh bèo thế này
Ellen Vict
Ellen Vict
Eo ơi bố ơi.. nhìn con có giống mấy đứa bánh bèo hay điệu đà, hay đánh son đánh phấn không, kinh quá bố ơi *Cô hết lần này đến lần khác lôi điện thoại ra xem bản thân mình thế nào*
Bố cô chỉ thở dài, cố trấn an con gái rằng cô vẫn giữ được nét cá tính và năng động riêng biệt, mái tóc với đuôi xanh lá thẫm luôn là đặc điểm làm bật lên vẻ cá tính, nổi trội của cô
———————————
Đến trước cổng trường, bây giờ vẫn còn sớm, nên trong trường vắng hẳn so với hôm qua
Ellen chào bố với khuôn mặt bất lực, nhận lời chúc may mắn rồi gượng gạo đi vào trường, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ khó chịu, liên tục kéo váy, muốn nó dài hơn đôi chút
Với cấu trúc quy mô lớn của trường, Ellen vẫn gặp khó khăn trong việc tìm đường đến khu căn tin, và điều đó giúp cô va trúng Gwi-Nam khi ở ngã rẽ
Ellen Vict
Ellen Vict
Ah! *Mặt vùi vào ngực được phân cách với lớp áo khoác bên ngoài của Gwi-Nam*
Gwi-Nam
Gwi-Nam
*Hắn khựng lại, tay vẫn đút túi quần, mặt hắn khó chịu nhưng khi hơi cúi xuống, hắn hơi mở to mắt bất ngờ khi nhìn thấy mái tóc ngắn và sắc xanh lá ở đuôi*
Gwi-Nam
Gwi-Nam
Cái đéo gì thế? Đi đéo biết nhìn đường à? *Hắn cằn nhằn, đứng dừng lại nhìn cô nàng thấp nhỏ đang vùi mặt vào thân mình, không một lời xua đuổi*
Ellen Vict
Ellen Vict
*Cô hơi lùi lại, loạng choạng rồi đứng thẳng lại, nhìn lên mặt hắn* Ồ wooow! Lại gặp anh nữa hả? Hết bất ngờ nổi luôn.. *Cô nói lẩm bẩm*
Gwi-Nam
Gwi-Nam
Nói cái đéo gì đấy? Tôi nghe thấy đấy nhé.
Ellen Vict
Ellen Vict
*Cười gượng* Hahaha.. Em xin lỗi nha, Gwi-Nam đừng giận em nheee. Thôi hẹn gặp lại anh nha em đi có việc đây ~
Ellen chạy tót đi, cô đã quá đói rồi
May mắn cho cô là hắn chưa để ý thấy cô mặc váy, vì chiếc áo khoác cô mặc khá dài
——————————
Tại căn tin trường học
Nơi đây chỉ thưa thớt một vài học sinh nhỏ lẻ, hầu như là không có đám bạn ồn ào náo nhiệt nào như bữa trưa hôm qua
Ellen Vict
Ellen Vict
Ông cố ơi.. đói quá sắp lăn ra chết tại chỗ *Cô xoa bụng đi đến quầy bán thức ăn, nhìn chằm chằm một hồi, cô lướt trúng món ăn yêu thích, đó là cơm nắm*
Ellen Vict
Ellen Vict
*Vội vàng nói với cô căn tin mua một cái, thêm với đó là cốc nước ép cam, chúng đều là món ‘tủ’, khiến cô phấn khích với chiếc bụng đói meo*
Ellen Vict và Gwi-Nam vì cơn đói mà lu mờ cả hiện vật xung quanh, cứ chăm chú vào đồ ăn mà ngồi cùng một chiếc bàn, đối diện nhau
Đặt đồ ăn xuống bàn, họ ngước lên và chạm mắt nhau một cách vô tình, chắc hẳn đây là ‘duyên số’, là cái ‘hẹn gặp lại’ của Ellen khi nãy rồi.
Ellen Vict
Ellen Vict
Ủa nữa hả trời *Cô ngơ ngác, rồi chuyển thành vẻ bất ngờ, không thể tin nổi* Trời ơi, hẹn gặp lại nhanh vậy luôn !
Ellen Vict
Ellen Vict
Thôi ngồi đây ăn với em nè, tiện bọn mình nói chuyện với nhau luôn, ít học sinh xung quanh lắm *Hớn hở nhìn Gwi-Nam*
Gwi-Nam
Gwi-Nam
Tch… Đùa bố mày đấy à?
Gwi-Nam thật bất lực với cái gọi là ‘duyên số’ này, hết từ hôm qua đến sáng sớm hôm nay, mọi thứ toàn xoay quanh Ellen và Ellen Vict
Gwi-Nam
Gwi-Nam
Được thôi, chỉ vì mày cầu xin tao thôi đấy nhé. Tao rủ lòng thương nên mới thế. Chứ còn lâu mày mới xứng tầm ngồi ăn với tao. *Giọng hắn cọc cằn, ngả người ra sau ghế và khoanh tay lại*
Gwi-Nam
Gwi-Nam
Phiền phức thật đấy, đi đâu cũng gặp mày. Mày hâm mộ tao đến vậy cơ à ? *Lẩm bẩm trong miệng, mặt quay đi nhìn chỗ khác*
Ellen Vict
Ellen Vict
Em nghe hết rồi nha~ Nói gì nghe hết rồi đó nha *Nói với giọng trêu ghẹo, tay cầm miếng cơm nắm, ăn một miếng rồi nói tiếp* Anh cứ cho là vậy đi
Gwi-Nam
Gwi-Nam
Kệ mày.
Gwi-Nam lời lẽ thô thiển và vô tâm như thế, nhưng hành động của hắn ngược lại, hắn chăm chú liếc nhìn cô khi đang thưởng thức món cơm nắm cùng biểu cảm thoả mãn, rồi lại tiến lại gần cầm lên chiếc sandwich của mình
Hắn hơi cười khẩy trước hành động hấp tấp, nóng nhưng vẫn cố gắng ăn vì đói của Ellen, nhanh chóng giấu mặt đi mà gặm một miếng bánh lớn
Gwi-Nam
Gwi-Nam
*Nhai một bên miệng, làm phình bên má đó lên, ánh mắt một mí làm hắn trông như lườm Ellen ấy.*
Ellen Vict
Ellen Vict
*Cô không để ý thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình, vẫn tiếp tục ăn từng miếng, rồi lại quay sang uống một ngụm lớn* Khàaaa! *Lại ăn tiếp*
Gwi-Nam
Gwi-Nam
Pfft- *Hắn cười phì, thầm trong lòng khi nhìn cái dáng vẻ như chết đói ấy* Này.. Mày đói lắm hả?
Ellen Vict
Ellen Vict
*Ngừng ăn, ngước lên nhìn Gwi-Nam với bên má bị phồng lên do thức ăn rồi gật đầu lia lịa* Đói quá trời luôn á ông cố ơi
Gwi-Nam
Gwi-Nam
Được rồi được rồi. Ăn chậ-
Hắn vừa dứt lời, Ellen đã ho sặc sụa, mặt tái mét. Cô vì cơn đói mà ăn vội ăn vàng, nhai chưa kĩ đã nuốt để ‘tống’ thêm miếng khác vào miệng
Ellen Vict
Ellen Vict
Ưm!! Khụ khụ khụ
Gwi-Nam
Gwi-Nam
Con ngu này, uống nước vào, nhanh mẹ mày lên! *Vồ lấy cốc nước trắng của mình đưa cho Ellen*
Ellen Vict
Ellen Vict
Ực.. *Cô tu một ngụm lớn, rồi thở hổn hển, mặt hồng hào trở lại* Cảm ơn nhá..
Hai người nhìn nhau như hai thái cực, phân chia đối lập hoàn toàn chỉ cách nhau một cái bàn. Gwi-Nam là biểu tượng của cú đấm, là sự phũ phàng máu lạnh, là con dao lăng trì
Ellen lại là năng lượng tích cực, là đầy ắp những sắc màu tươi tắn, là nhân tình thế thái
Gwi-Nam
Gwi-Nam
*Thở dài nặng trĩu, nhưng nét mặt hắn đã vơi bớt đi vẻ lo lắng ban đầu*
Ellen Vict
Ellen Vict
Haah.. haaahahaha. *Ellen sau khi đặt cốc nước xuống bàn, lại ngước lên nhìn Gwi-Nam. Cô quý nhịn cười, nhưng không thể* Hahahaha!!
Gwi-Nam
Gwi-Nam
Mày cười cái đéo gì? *Hắn nheo mắt, thả lỏng người tựa ra sau ghế, khoanh tay lại*
Ellen Vict
Ellen Vict
Trời ơi thích em thì nói đại đại đi ~ *Cô lại giở giọng trêu chọc, che miệng cười không thành tiếng* Nãy mặt anh tái mét luôn!
Gwi-Nam
Gwi-Nam
Mơ đi con ngu này. Với một người ưu việt như tao thì nói đến mơ cũng không có chuyện đó nhé.
Lạ thật, lần này, giọng hắn nhẹ nhạng hơn, để nói đúng thì là có xen lẫn chút trêu chọc vào đó
Hắn cầm miếng sandwich lên, ngoặm một miếng lớn, rồi vừa nhai vừa suy ngẫm một điều gì đó, ai mà hiểu nổi cơ chứ.
Ánh mắt hắn phức tạp hẳn so với lần trước, nó đan xen và khuếch đại quá nhiều thứ, là mũi kim độc? Hay là vị ngọt ngào của mật nhỉ?
Ellen Vict
Ellen Vict
*Với tay lên, phe phẩy lên xuống trước mặt Gwi-Nam* A lô anh ơi?? Anh ơi anh ổn không?
Gwi-Nam
Gwi-Nam
*Giật nảy mình, mắt mở to ngơ ngác nhìn cô, lúng túng ngồi thẳng lại* Đéo phải chuyện của mày, thật phiền phức
Gwi-Nam
Gwi-Nam
*Mặt hơi đỏ, mất đi khí chất ngầu bá cháy ban đầu*
Gwi-Nam
Gwi-Nam
*Ngoạm nốt miếng sandwich còn lại và đứng dậy bỏ đi*
Ellen Vict
Ellen Vict
Gì vậy cha ơi cha.. *Ngồi đó với ánh mắt dõi theo bóng lưng của Gwi-Nam vừa đi được vài bước*
Nhưng chưa lâu sau đó, cô thấy hắn lùi lại vài bước chân
Lại là đám người đó. Không khí căng thẳng như thuốc nổ vậy. Toàn thân cô lạnh buốt, như linh cảm đang mách bảo rằng đừng ngồi đó nữa, mà hãy làm ơn di chuyển, tránh khỏi sự tiếp xúc của họ đi.
Ellen Vict
Ellen Vict
*Cơ thể tê cứng đến lạ, mắt nheo lại quan sát rõ tình hình rồi lẩm bẩm* Cái ông kia là ai nhỉ.. sao Gwi-Nam lại sợ đến thế?..
—————————————
Người Thanh Hoá
Người Thanh Hoá
Hết rồi vợ Bam Sang Dihhhhh ơi 🥀

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play