Ký Tên Vào Trái Tim Của Anh! (DuongHung)
Chap 2
getting_poo
Cố gắng phát huy mỗi ngày 1 chap, mỗi chap 1000 chữ🔥
Khoảng cách không gọi thành tên.
Dưới bầu trời lấp lánh đèn đường, cậu chuẩn bị bàn ăn gọn gàng. Những món đơn giản:bò sốt tiêu đen, salad trộn, cơm nếp. Toàn bộ đều là món hắn từng thích ăn mỗi khi căng thẳng
Lê Quang Hùng
Anh ơi, em nấu xong rồi nè..anh ra ăn chút nhé
Dương đang trong phòng làm việc, ánh đèn xanh phản chiếu gương mặt mỏi mệt của hắn
Trần Đăng Dương
Tôi đang họp, cậu đừng làm phiền
Lê Quang Hùng
..Dạ, vậy em để trên bàn nhé
Hùng lặng lẽ quay lại bàn ăn. Kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn đĩa thức ăn bốc hơi thơm phức. Lòng bàn tay vẫn còn bỏng nhẹ vì vết dầu bắn lúc nãy
Tiếng gõ bàn phím vẫn vang lên đều đều từ trên tầng
Hùng bưng ly nước bước vào phòng làm việc, nhẹ giọng
Lê Quang Hùng
Anh uống nước đi rồi làm tiếp cũng được
Lê Quang Hùng
Muộn rồi đó…
Dương ngẩng đầu, đôi mày nhíu chặt, giọng gay gắt
Trần Đăng Dương
Tôi đã bảo đừng làm phiền rồi cơ mà, em không hiểu tiếng người à?
Câu nói như một tát nước lạnh dội thẳng vào tim cậu
Lê Quang Hùng
// mím môi // X..xin lỗi, em chỉ..hơi lo cho anh thôi
Dương không đáp lại. Hắn quay lưng, tiếp tục cuộc gọi Zoom dở dang với bên đối tác Nhật
Hùng quay đi, tay vẫn cầm ly nước chưa kịp đặt xuống. Trong lòng, có thứ gì đó nghèn nghẹn, khó nuốt hơn cả cơm nguội
Cậu đứng trước cánh cửa phòng Dương, tay nắm nhẹ tay nắm cửa rồi buông ra
Cuối cùng, Hùng thay đồ, khoác áo, nhẹ nhàng mở cửa chính, để lại căn hộ yên tĩnh phía sau
23:46 PM - Nhà Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa gì vậy trời..Hùng!!?
Lê Quang Hùng
Tao xin lỗi..tao không biết gọi ai khác
Cậu mỉm cười, nhưng mắt lại đỏ hoe
Duy không nói thêm gì, chỉ kéo cậu vào nhà, lấy khăn lau tóc cho bạn thân, sau đó đưa một lon bia lạnh vào tay cậu
Hoàng Đức Duy
Uống đi, cho giải sầu
Lê Quang Hùng
…Cho tao hai lon
Trong lúc đó – Căn hộ của hai người
Dương bước ra khỏi phòng làm việc, cổ mỏi, trán đau âm ỉ. Hắn nhìn quanh căn hộ tối om, thấy bàn ăn đã dọn, đèn bếp cũng đã tắt
Đôi mắt hắn lướt qua cánh cửa chính để hé mở một khe nhỏ
Trần Đăng Dương
*ra ngoài vào lúc này sao?*
Dương đứng trước cửa sổ, định gọi điện, nhưng dừng lại
Trần Đăng Dương
*lại đi giận dỗi gì nữa chứ*
Dù nghĩ vậy, nhưng trái tim hắn khẽ nhoi nhói
Hùng và Duy nằm ngủ trên cùng một ghế sofa lớn, đắp tạm chiếc chăn mỏng
Cậu say nhẹ, nhưng mắt vẫn mở hé. Cậu quay sang phía Duy, thì thầm
Lê Quang Hùng
Giá như… anh ấy một lần nhìn thấy em rõ ràng hơn
Một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt Hùng, lặng lẽ thấm vào gối
Dương về phòng, nằm lên giường… bên cạnh là vết lõm nơi Hùng vẫn hay ngủ. Hắn quay sang nhìn khoảng trống ấy rất lâu
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi… chỉ là một đêm vắng, mà cảm giác như thiếu cả thế giới
Comments
chỉ bế quang anh.
t tặng hoa ủng hộ m nè tiên, m có cảm động k tiên 🥰🩷
2025-08-03
0
Ume Dương iu
Ra nhanh nha tg
2025-08-03
1