Ký Tên Vào Trái Tim Của Anh! (DuongHung)
Chap 4
getting_poo
Fact: lúc mới biết atsh t đu Dk, Ha😇😇😇
getting_poo
Couple truyền thống
Dương đã lên công ty từ sáng, giờ chỉ còn cậu trong căn hộ cao cấp của cả hai
Cậu nằm xem tv, chơi game, buôn chuyện với Duy mãi mới gần 10 giờ
Lê Quang Hùng
// bật dậy // Anh ấy không có thói quen ăn sáng, vậy mình sẽ làm cơm trưa cho Dương
Lê Quang Hùng
Hihi, thông minh quá Hùng
Vì cậu vẫn đang call với Duy, giọng Duy vang lên từ đầu dây bên kia
*📱 này là video call, 📞 này là gọi thường*
Hoàng Đức Duy
📱êy êy, làm gì mà hú hét ầm lên thế
Lê Quang Hùng
// cầm máy lên // 📱Tao sẽ làm cơm trưa rồi mang lên cho anh ấy
Lê Quang Hùng
📱Thấy tao thông minh không Duyyy
Hoàng Đức Duy
📱Biết nấu không? // nhìn cậu vẻ nghi ngờ //
Lê Quang Hùng
📱Ô tại sao lại không nhỉ
Lê Quang Hùng
📱Học tí là biết ngay ấy mà
Hoàng Đức Duy
📱Hay để tao qua làm cùng mày cho vui
Lê Quang Hùng
📱Ờ ờ qua đi, lẹ nha
Lê Quang Hùng
// mở cửa // Vô vô nhanh lên
Lê Quang Hùng
10 giờ hơn tao phải mang lên cho Dương rồi
Hoàng Đức Duy
Mang sớm làm gì, 11 giờ hẵng đi
Lê Quang Hùng
Vậy vào làm luôn mới kịp giờ chứ
Hoàng Đức Duy
Vào thì vào! // sắn tay áo lên //
Hai người hí hoáy trong bếp mãi, lúc thì cười cợt, lúc lại nghiêm túc đến lạ
Duy chỉ cho cậu từng li từng tí, từ cách thổi cơm, đến nấu những món đơn giản nhất
Dù có hơi phỏng nhẹ một chút xíu, nhưng hai người vẫn kịp hoàn thành xong hộp cơm
Cậu coi nó là cả một sự thành công của mình, cứ ngắm nghía nó mãi
Trên đường đến công ty, bác tái xế còn phải ngoái lại hỏi cậu mấy lần vì thấy cậu cầm hộp đồ ăn trưa - địa chỉ đến một công ty lớn
nhân vật phụ
Haha, nhóc đi đưa cơm cho chồng đúng không
Lê Quang Hùng
Sao bác biết thế ạ
nhân vật phụ
Tôi thấy tay cậu đeo nhẫn, cầm hộp cơm trưa nhỏ nhỏ. Địa chỉ đến một công ty
nhân vật phụ
Nên tôi nghĩ vậy
Lê Quang Hùng
// gãi đầu // Cháu đi đưa cơm cho anh ấy ạ
Lê Quang Hùng
Sợ anh đói nên cháu làm
Lê Quang Hùng
Là lần đầu cháu nấu đó bác
nhân vật phụ
Vì người mình yêu mà lần đầu lăn vô bếp, chắc chồng phước ba đời đó nhỉ
Lê Quang Hùng
// cười gượng // Dạ..
Lê Quang Hùng
// cúi đầu // Cháu cảm ơn bác ạ
Cậu đi vào công ty, bộ đồ trông không có gì nổi bật, nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng
Cậu đi thẳng đến quầy lễ tân
nhân vật phụ
Chào anh, anh cần gì ạ
Lê Quang Hùng
Cho tôi gặp CEO Trần Đăng Dương
nhân vật phụ
Anh có hẹn trước chưa, phải hẹn mới được gặp ạ
Đúng lúc đó, hắn đi ra. Trên tay còn đang cầm tài liệu, thấy cậu thì hơi bất ngờ chút nhưng cũng lấy lại vẻ bình tĩnh
Trần Đăng Dương
Sao em đến đây?
Lê Quang Hùng
// giơ hộp cơm ra // Em làm mang lên cho anh đó
Lê Quang Hùng
Sợ anh đói nên-
Trần Đăng Dương
// giật lấy // Tôi lấy rồi, về đi
Trần Đăng Dương
Sau đừng có lên công ty, nào tôi bảo mới được lên
Lê Quang Hùng
// bĩu môi // Vâng, em về..
Trần Đăng Dương
*biểu cảm đấy là sao?*
Thề, hắn chưa từng thấy ai làm biểu cảm đó hợp hơn cậu, nó cứ dễ thương kiểu gì ấy
Trần Đăng Dương
// đi lên phòng làm việc //
Bên đây cậu lại lủi thủi bắt xe về, mắt còn rơm rớm như thể thêm chút nữa sẽ tuôn ra
Còn hắn trên phòng làm việc, ngồi ra sofa mở hộp cơm trưa cậu làm
Trần Đăng Dương
// gật gù // Cũng đẹp..nhìn cũng ngon
Tuy khen là vậy, nhưng tay hắn lại đổ thẳng vào sọt rác, không chừa lại một chút
Vừa lên lại ghế làm việc thì có tiếng mở cửa
Trần Đăng Dương
// nhướng mày // Ăn gì
Nguyễn Quang Anh
Gì đó nhẹ nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Đồ Nhật chẳng hạn // nhún vai //
Nguyễn Quang Anh - Anh trai ruột của Dương, 29 tuổi
Trần Đăng Dương
// đứng dậy // Đi, không có nhiều thời gian mà đi ăn với anh đâu
Nguyễn Quang Anh
Gớm, công việc trên công ty của mày anh làm hết đây
Nguyễn Quang Anh
Mày đã phải động vào cái gì đâu
Trần Đăng Dương
Kệ em!! Nói nói hoài
Hai người đi ăn cùng nhau, trong lúc vui vẻ hắn đã lỡ kể chuyện mình ném hộp cơm của cậu vào sọt rác
Nguyễn Quang Anh
// nhíu mày // Mày dám vứt vào sọt rác??
Nguyễn Quang Anh
Mày còn là con người không vậy Dương
Nguyễn Quang Anh
Nó mà biết á, chắc huỷ hợp đồng rồi ly hôn luôn cho nhanh
Nguyễn Quang Anh
Công sức của nó mà mày làm vậy á hả
Nguyễn Quang Anh
Ai dạy mày cái thói đấy vậy Dương
Nguyễn Quang Anh
Bố mẹ dặn như nào rồi, ăn không bỏ phí
Nguyễn Quang Anh
Mà giờ mày như này hả Dương
Thế là Quang Anh tuôn cho hắn một tràng, hắn chẳng để lọt vào tai là mấy
Cứ ngồi gật gù cho qua chuyện
Nguyễn Quang Anh
Ăn xong cũng gần tan làm, đưa tao về nhà mày coi thử
Trần Đăng Dương
Đấy là nhà của em mà??
Nguyễn Quang Anh
Tiền tao?
Nguyễn Quang Anh
Tao tặng mày cái nhà luôn đó Dương
Trần Đăng Dương
Xì..về thì về
Cậu bên đây dù có hơi buồn một chút nhưng cũng mặc kệ, miễn hắn nhận là vui rồi
Nhưng cậu đâu có biết hắn đã ném sự tâm huyết của cậu vào sọt rác đâu
Có những thứ không nên biết vẫn là tốt nhất.
Lê Quang Hùng
// ôm tay Duy // Ê Duyyy, tao đưa cơm cho anh ấy rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Sướng nhỉ, chắc tình cảm tăng lên rồi
Hoàng Đức Duy
Nhưng hôm nay tao sẽ ở lại một đêm, xem tình hình như nào
Hoàng Đức Duy
Lỡ mày bị bắt nạt thì tao còn cứu chứ
Lê Quang Hùng
// bĩu môi // Làm như tao là con nít ấy
Hoàng Đức Duy
Ừ, con nít thật mà
Hoàng Đức Duy
À không..như em bé mới đúng
Lê Quang Hùng
Em bé của Duy mòoo
Hoàng Đức Duy
Eo, nịnh gớm // cười //
Thế là hai người ngồi nói chuyện cùng nhau, xem phim cùng nhau, ăn trưa cùng nhau nốt
Lê Quang Hùng
// chạy ra // Anh về-
Nguyễn Quang Anh
Chào Hùng nha, từ hôm đám cưới giờ mới gặp lại đấy // cười //
Lê Quang Hùng
Ơ..em chào anh // cúi người //
Lê Quang Hùng
Chào anh Dương ạ..
Hắn vừa trả lời, Quang Anh đã quay người liếc một cái
Trần Đăng Dương
Tch- chào Hùng
Lê Quang Hùng
// cười gượng //
Cả ba vào phòng khách, Duy cũng đang ngồi ở đó bấm điện thoại
Lê Quang Hùng
Bạn em qua chơi, hôm nay nó ngủ ở đây một đêm ạ
Trần Đăng Dương
Nhưng nhà chỉ có hai phòng thôi, Quang Anh hôm nay cũng ngủ lại
Lê Quang Hùng
Vậy em qua phòng ngủ với Duy, anh cứ ngủ ở phòng mình đi ạ
Hắn buộc phải đồng ý, dù có chút gì đó không nỡ
Lê Quang Hùng
// quay sang Duy // Duy, Duy
Cậu nhìn thấy mặt Duy cứ đơ mãi, chỉ nhìn về đúng một phía. Là Quang Anh
Lê Quang Hùng
// lay nhẹ người cậu // Duyyy
Lê Quang Hùng
// kéo Duy lên tầng // Mày cứ sao sao ý
Lê Quang Hùng
Thích anh Quang Anh đúng khônggg
Hoàng Đức Duy
// lúng túng // Ơ mày hâm vừa, đang suy nghĩ chút thôi
Lê Quang Hùng
Ờ được rồi, để tôi xem anh giấu tôi được bao lâu // cười //
Bên dưới, hắn dắt Quang Anh lên phòng của hai đứa
Trần Đăng Dương
Đây, phòng hai bọn em
Nguyễn Quang Anh
Ừ, xem thế thôi
Nguyễn Quang Anh
Xuống phòng khách với tao
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay cấm mày đụng đến công việc hay máy tính
Trần Đăng Dương
// khó chịu //
Rồi hai người xuống nhà, đi ngang qua bếp thì thấy cậu và Duy đang loay hoay chuẩn bị cơm tối
Duy thì đứng chỉ trỏ, hướng dẫn cậu làm
Hoàng Đức Duy
Ô hay, sáng tao dạy mày nấu cơm như nào hả Hùng
Lê Quang Hùng
// gãi đầu // Hì hì, tao quên mất rồi
Hoàng Đức Duy
Trời ơiii!! Thằng não cá vàng này
Trần Đăng Dương
// cười //
Nguyễn Quang Anh
// huých vai hắn // Vào trong giúp, nhanh
Trần Đăng Dương
Ơ thôiii không vào đâu
Nguyễn Quang Anh
Tao đếm đến ba
Trần Đăng Dương
// dậm chân đi vào bếp //
Quang Anh cũng đi theo sau hắn
Nguyễn Quang Anh
Hai đứa có cần bọn anh giúp gì không, dù gì cũng đang chán
Hoàng Đức Duy
// 🍅 // Ơ..d-dạ vậy anh cắm hộ em nồi cơm làm mấy cái linh tinh nhé
Hoàng Đức Duy
Để em chỉ cái thằng này nấu tiếp
Nguyễn Quang Anh
Ờ ờ, Dương vào làm cùng tao nhanh
Vì đây là nhà Quang Anh xây cho hai người, nên anh hiểu căn nhà này hơn ai hết
Anh cố tình thiết kế gian bếp hơi chật một chút, để có gì em mình với em dâu có thể đứng gần hơn chút
Và đúng như anh nghĩ, hai người thi thoảng cũng có tiếp xúc nhẹ
Cậu thì giật mình lùi lại, hắn thì cứ đứng im không cứ động, miệng còn nhếch nhẹ lên
Hoàng Đức Duy
Rồi giờ mày cắt thịt đi, cắt cẩn thận không vào tay
Lê Quang Hùng
*cắt như này, sau đó cắt như này..*
Lê Quang Hùng
Auuu.. // ôm tay //
Hoàng Đức Duy
Trời ơi tao nói rồi mà, không để ý gì hết // kéo tay cậu rửa vào nước lạnh //
Nguyễn Quang Anh
Hùng bị cắt vào tay hả em, đau lắm không
Hoàng Đức Duy
Đau chứ sao, anh hỏi buồn cười ghê
Hoàng Đức Duy
Nè khóc luôn rồi // lấy giấy lau cho cậu //
Nguyễn Quang Anh
Cái thằng kìa biết ra hỏi han không, đứng ì ra
Hoàng Đức Duy
Đỡ chưa, hộp sơ cứu để ở đâu thế anh Dương
Nguyễn Quang Anh
Đây để anh đi lấy // chạy đi //
Lúc sau Quang Anh quay lại với hộp sơ cứu trên tay, nhưng lại đưa sang cho hắn
Nguyễn Quang Anh
Duy, để cho thằng Dương làm đi em
Nguyễn Quang Anh
Cho nó tập
Lê Quang Hùng
Ơ thôi thôi..phiền anh Dương lắm ạ
Nguyễn Quang Anh
Em cứ để im, Dương vào làm nhanh
Trần Đăng Dương
Đây từ từ đừng có giục emm
Hắn lại gần cậu, lần đầu cậu thấy gần như vậy, mặt bắt đầu nóng lên
Hoàng Đức Duy
Anh lấy cái sát trùng rồi đổ ra bông, thấm vào tay
Trần Đăng Dương
// làm theo // Như này à
Lê Quang Hùng
Auuuu..sót thế // nhăn mặt //
Trần Đăng Dương
Chịu khó chút đi, kêu hoài
Lê Quang Hùng
// mím môi //
Hoàng Đức Duy
Rồi anh lấy nước muối đổ lên, lấy băng keo cá nhân dán lại là xong
Trần Đăng Dương
// làm theo cậu //
Lê Quang Hùng
// nói nhỏ // A..anh làm nhẹ một chút được không..em đau
*hai người đang ngồi cái dáng kiểu Hùng ngồi ghế sofa, Dương cúi xuống ý*
Trần Đăng Dương
// ngước lên nhìn cậu, vội nhìn xuống // Ừm
Dán xong xuôi, Dương tưởng đã xong rồi đột nhiên Quang Anh, Duy nói thêm
Nguyễn Quang Anh
Hình như là phải hôn lên vết thương mới đỡ đau đúng không Duy nhỉ // nháy mắt //
Hoàng Đức Duy
À..ừ đúng rồi, trước nó bị ngã, em toàn phải xoa nhẹ cho nó đấy
Hoàng Đức Duy
Nhưng nó toàn đòi hôn, may mà em chưa
Lê Quang Hùng
Ơ ơ gì thế Duy // ngơ ngác nhìn Duy //
Trần Đăng Dương
R-rồi giờ em phải làm gì // đỏ mặt //
Nguyễn Quang Anh
Hôm chứ còn gì, hỏi thừa
Trần Đăng Dương
Nhưng Duy được xoa, sao em phải hôn??
Hoàng Đức Duy
Em làm gì có giấy kết hôn với nó như anh đâu mà hôn với hít
Nguyễn Quang Anh
Nói chung là hôn, thế thôi
Trần Đăng Dương
Nh-nhưng mà hôn vào đâu mới được
Nguyễn Quang Anh
Hôn vào chỗ mày vừa dán băng cá nhân chứ đâu
Nguyễn Quang Anh
Hay mày định hôn môi thằng bé
Trần Đăng Dương
Anh đừng có trêu em nữaaa
Hắn từ từ cúi xuống, hôn nhẹ lên vết thương của cậu. Đây cũng là lần đầu tiên hắn ngửi được mùi sữa thoang thoảng trên tay cậu
Lê Quang Hùng
// đỏ mặt //
Trần Đăng Dương
Được chưa // đứng dậy //
Hoàng Đức Duy
Mày ngồi đây đi, tao vào làm nốt phần còn lại // chạy vào bếp //
Nguyễn Quang Anh
Tao cũng vào nấu nốt đây, mày ngồi ngoài này với Hùng đi
Nguyễn Quang Anh
Liệu mà ăn nói cho cẩn thận // đi vào bếp //
Hai người ngồi ngoài phòng khách cùng nhau, không khí ngộp thở đến lạ
Cuối cùng vẫn là cậu lên tiếng trước
Lê Quang Hùng
Lúc em xin lỗi anh ạ..làm anh khó xử
Lê Quang Hùng
// bĩu môi // Biết vậy lúc nãy em đã không cắt trúng tay rồi..
Trần Đăng Dương
Em cũng đâu cố ý cắt vào tay, bỏ nó qua một bên đi
Lê Quang Hùng
À..với lại hộp cơm sáng nay, anh ăn có thấy vừa không
Lê Quang Hùng
Em lần đầu nấu nên sợ có hơi..không hợp khẩu vị một chút
Nói đến đây, hắn cảm thấy có chút nhói. Công sức của cậu, hắn còn chưa thử lấy một miếng
Trần Đăng Dương
Lần sau không cần phiền như vậy
Lê Quang Hùng
Nếu anh thích em có thể nấu cho anh mỗi ngày // cười //
Đủ thứ món được làm ra từ Duy và Quang Anh
Lê Quang Hùng
// ngồi cạnh Duy //
Hoàng Đức Duy
Ây ây nhầm chỗ rồi, chỗ mày bên kia cơ mà // hất mặt sang phía ghế cạnh Dương //
Nguyễn Quang Anh
Hùng qua đó ngồi đi em
Trong bàn ăn, dù không khí hơi ngượng một chút nhưng cũng không sao
Trần Đăng Dương
Hả anh kêu gì em
Nguyễn Quang Anh
// ra hiệu cho hắn //
Trần Đăng Dương
// liếc nhẹ, gắp thịt vào bát cậu // Ăn đi
Lê Quang Hùng
Dạ em cảm ơn
20 phút sau, cả bàn dường như đã ăn xong xuôi, chỉ còn mỗi cậu với nửa bát cơm
Hoàng Đức Duy
Hùng ơi ăn nhanh lên
Hoàng Đức Duy
Ăn hoài không hết một bát là sao
Lê Quang Hùng
Ai kêu mày cứ gắp cho tao ý, nhiều chết đi được // bĩu môi //
Hoàng Đức Duy
Ăn liền cho tao, không tao bảo anh Dương đút bây giờ
Lê Quang Hùng
// ăn vội //
Tối hôm đó, hai người về hai phòng khác nhau. Trong lúc Duy tắm, Hùng ngồi lên bàn viết nhật ký, nắn nót từng chữ một
🔏 “hôm nay em vui lắmmmm! Được nấu cho anh ăn, được anh thơm vào vết thương nữa, chắc là anh hết ghét em òii. Đêm nay không ngủ cạnh anh, chắc em mất ngủ quá.”
Cậu vừa cất quyển sổ, Duy đã bước ra với cái đầu còn ươn ướt
Lê Quang Hùng
Sấy tóc rồi ngủ đi, không ốm mất
Hoàng Đức Duy
Tao biết rồi mà
Bên phòng hắn, cũng đang chuẩn bị đi ngủ
Nguyễn Quang Anh
// định nằm lên chỗ của cậu //
Trần Đăng Dương
Ây ây này anh, không được
Nguyễn Quang Anh
Sao? Định không cho tao nằm à
Trần Đăng Dương
Kh-không phải mà là…
Hắn biết phải giải thích sao, nếu bảo chỗ này là của cậu thì sẽ lộ hết
Dù không cần nói, nhưng Quang Anh cũng hiểu một phần nào đó
Nguyễn Quang Anh
À hiểu rồi, vậy mày qua bên đây nằm, tao nằm chỗ của mày là được
Lần đầu tiên hắn nằm bên đây, gối vẫn còn dính mùi của cậu. Thảo nào hắn vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi
Thi thoảng lại dụi mặt vào gối
getting_poo
Gấp đôi mục tiêu đặt ra😝😝
Comments
BẢN THIẾT KẾ!💖
từ bạn thân thành anh dâu^^
2025-08-05
0
Tlinhh🫰🏻
1 bông lấy làm động lực nha, truyện hay lắm óooo
2025-08-05
1
BẢN THIẾT KẾ!💖
giống á,mới biết thấy otp nào đu otp đó,đặc biệt là HA
2025-08-05
1