Lục Cẩm Liên sinh không đủ tháng, nên lớn lên trong áo gấm lụa là, bào ngư vi cá, môi trường sống tốt nhất. Từ nhỏ yếu đuối mỏng manh, nhu nhu nhược nhược kiều khí, nhưng đừng hiểu lầm, cậu ta một không ung thư hai không bệnh nan y.
Nguyên chủ hồi nhỏ thì dễ thương hết phần thiên hạ, lớn lên càng xinh đẹp ngút ngàn, có loại yếu đuối qua cầu gió bay. Tóc màu hạt dẻ, mặt trái xoan, mắt màu trà, mũi miệng đầy đủ có thêm nốt ruồi nơi đuôi mày, da trắng như sữa, thân cao tiêu chuẩn nam trà xanh một mét sáu lăm.
Làm bình hoa trang trí, vẻ ngoài tất nhiên không cần bàn, khí chất nhu nhược dễ vỡ, như đóa linh lan liêu xiêu trước gió, trên người còn có mùi thơm ngọt, giống miếng bánh flan núng nính.
Lục Cẩm Liên nhìn bản thân mà cũng muốn cạp mình vài ngụm chống đói.
Hệ thống xem thế là đủ rồi, nói: [...Còn hai trang mô tả về nhân vật, cậu xem nốt đi.]
Cậu ngớ người, trong đầu chữ toàn là chữ: "Cái gì hai trang!? Không phải có bao nhiêu đó thôi à?"
[Nhân vật này hết sức quan trọng, là bàn đạp, là vật đối chiếu cho sự tốt đẹp và toàn tài của thụ chính. Cậu phải hoàn mỹ sắm vai nhá!]
Hệ thống sâu sắc nói: [Nghìn tỷ tỷ phú ông.]
Lục Cẩm Liên ngứa hàm răng, nhưng không thể nề hà.
Đọc thì đọc, cậu cũng không mù chữ.
[Mà nói tới vụ toàn tài này, có mấy cha bởi vì hình tượng nên giả bộ dữ lắm...]
"..."
Vứt hai trang nhân vật ra sau đầu, cậu cũng gia nhập hội bà tám: "Hình như có thằng chó liếm..."
...
Lục phu nhân qua đời, Lục gia làm đám tang hoành tráng tiễn đưa, cơ hồ tất cả nhà giàu trong thành phố đều kéo đến chia buồn.
Nói là chia buồn, nhưng thực tế là đi hóng hớt.
Ai không biết ông chủ Lục gia có tình đầu ở nước ngoài, hai tháng trước vừa về nước đã dọn vào căn nhà này, còn mang theo hai đứa con trai.
Bọn họ mà là Lục phu nhân, chắc cũng bị ông chồng và bé ba chọc cho tức chết.
Nhưng ông Lục, Lục Vinh ở trước mặt dư luận lại nói Lục phu nhân quá cố mới là bé ba. Hơn nữa, Lục Cẩm Liên sinh muộn hơn Lục Diên Đình vài năm, Lục An Nhiên vài tháng, nếu truy cứu đến cuối cùng, Lục Cẩm Liên mới là con riêng!
Quả dưa to này đem mọi người nghẹn ở yết hầu.
Lục gia ai tới cũng nhiệt tình tiếp đãi, khách khứa được đưa đến linh cửu đốt nén nhang rồi đi đến sảnh lớn trong nhà ngồi.
Chỉ có Lục Cẩm Liên một mình mặt đồ tang, lẻ loi đứng bên quan tài.
Có điểm đáng thương.
Nhưng những ai đã tiếp xúc qua với vị Lục thiếu gia này sẽ không cảm thấy cậu ta đáng để thương.
Sống trong một nơi tốt như Lục gia, tính cách không bị trưởng thành bảy quẹo tám cong mới là lạ đó.
Hách dịch, ngạo mạn, tự phụ, ma ốm, giả tạo,...Toàn là bình luận tiêu cực mà người ta lặng lẽ để lại.
Có người cảm thấy tình cảnh hiện tại của Lục Cẩm Liên là bị nghiệp quật, đáng đời. Nhóm khác thì mềm lòng với dáng vẻ hiện tại của cậu, đem lòng thương xót.
Thiếu niên nào mà chẳng có kỳ phản nghịch, cậu chỉ là bị Lục gia nuôi quá tốt, kỳ phản nghịch kéo dài mà thôi.
Mọi người thảo luận với nhau mà đương sự không biết gì cả, cậu đang buồn ngủ muốn chết.
Hôm qua hệ thống bắt cậu đọc tư liệu, tập làm trà xanh, khiến cậu cả đêm chẳng ngủ ngon.
"Cẩm Liên."
Lục Cẩm Liên nhấc lên mí mắt nhìn Lục An Nhiên dắt theo đám bạn đi đến.
Anh trai hờ của nguyên chủ, thụ chính của quyển tiểu thuyết này.
Cậu vừa nhìn về phía mấy người, bọn họ lập tức bị chấn động, hít hà hút khí.
Thanh niên ánh mắt mang hơi sương, vành mắt đỏ bừng, môi nhỏ khẽ mím, khuôn mặt ưu sầu, mái tóc nâu bù xù không được chải gọn dán sát cái trán thanh tú. Làn da cậu trắng nõn, tái nhợt, khoác lên áo tang càng làm cậu trông như cành liễu trước gió, lúc nào cũng có thể vỡ nát.
Lục Cẩm Liên nhìn Lục An Nhiên nhẹ nhẹ giọng, âm thanh vừa mềm vừa yếu ớt: "Anh trai..."
Quá xinh đẹp! Quá đáng thương!
Mấy người bạn của Lục An Nhiên nhìn cậu không rời mắt, khiến Lục An Nhiên bực bội.
Đám này vốn đến đây giúp crush vả mặt em trai ác tâm, ai ngờ phản chiến hết.
[+1 điểm yêu thích!]
[+1 điểm yêu thích!]
[+1 điểm yêu thích!]
[+1 điểm chán ghét!]
Lục Cẩm Liên: "?" Vừa mới trà trộn vào cái gì?
Hệ thống ngượng ngùng: [Kiếm thêm thu nhập í mà.] Chứ nó còn đâu ra năng lượng biến cậu thành tỷ phú.
"..." Không những không được làm người, còn phải làm cột thu lôi cho nó.
Lục An Nhiên nhìn cậu, lạnh nhạt nói: "Em không thể cứ đứng đây mãi, người nâng quan sắp đến đây mang dì đi an táng. Đừng làm lỡ giờ lành của dì Lâm."
Cậu chớp mắt, bởi vì không đủ nên mắt hơi đau, một động tác nhẹ cũng làm giọt sương trên lá rơi xuống, lông mi ướt át. Đưa tay lau nước mắt, đầu ngón tay dính vệt nước lấp lánh, nhẹ gật đầu, cậu tránh đường cho người nâng quan tài vào.
Mấy người bạn của Lục An Nhiên không đành lòng nhìn, sôi nổi an ủi cậu.
"Em đừng buồn nha, dì ở trên trời có linh thấy sẽ đau lòng."
"Đúng đó, em đừng gắng gượng, đổ bệnh lại không tốt."
"Em muốn ngồi nghỉ một lát ăn chút gì không, anh trai đi lấy cho?"
Nhìn một đám chó liếm đối với Lục Cẩm Liên ân cần, Lục An Nhiên mặt xanh lè.
Cậu cho rằng mình trường hợp nào mà chưa gặp qua, nhưng cũng phải kinh ngạc.
Trà xanh quả nhiên lợi hại!
Lục Cẩm Liên hôm trước còn khinh thường cười nhạo hệ thống, nói thời buổi bây giờ ai còn chuộng trà xanh nữa.
Ai ngờ, cậu bị vả mặt!
Người nâng quan tiến vào, bọn họ kết thúc cuộc trò chuyện trong tiếc nuối, nhìn cậu ôm di ảnh của Lục phu nhân đi ở phía sau, lần lượt đi theo.
Không khí đưa tang bị Lục Cẩm Liên ảnh hưởng, mọi người đều cảm nhiễm, nghiêm trang và có chút thương cảm.
Cậu nghĩ rốt cuộc mình cũng có thể làm thiếu gia nhà giàu, sống ngày nào cũng là ngày lành.
Nhưng không hề.
Trà xanh không đi gây chuyện thì chuyện sẽ tình tứ đi tìm trà xanh.
Updated 23 Episodes
Comments
NSAN13
“Em chỉ cần ngồi đó và xinh đẹp” 😩
2025-08-03
16
Đào đào
Đúng kiểu mấy bé thụ nhà bà Mai Ngọc Lan
2025-08-07
9
Thanh Thảo
chắc chắn là của thằng anh trai hờ luôn/Sweat/
2025-08-04
9