Lấy được kịch bản, còn thuận lợi đạp người đại diện vô lương tâm, Lục Cẩm Liên tâm tình vui sướng nhảy nhót về nhà chờ đợi tin tốt từ Lục Diên Đình.
Vừa về đến nhà, hàng mà cậu đặt trên mạng cũng được giao tới. Cậu bảo người hầu dọn lên phòng giúp mình.
Chu Xuân Phương đi mua sắm với mấy bà bạn không ở nhà, giờ còn sớm chưa đến giờ tan làm, Lục Vinh và Lục Diên Đình vẫn còn việc, Lục An Nhiên ở đoàn phim không quay về.
Thảnh thơi à nha.
Hệ thống tò mò nhìn thùng hàng còn to hơn kí chủ của nó: [Cậu mua gì thế?]
Chờ Lục Cẩm Liên khui ra, hăng hái lắp ráp máy chạy bộ, nó mới hoảng hốt kêu gào: [Cậu mua thứ này làm gì! Còn nhớ thiết lập nhân vật yếu đuối mỏng manh không hả!]
Hôm nay nhìn một đám đàn ông cực phẩm, eo thon chân dài cơ ngực bự, cậu hâm mộ cực kỳ, cũng muốn sở hữu cơ thể như vậy.
"Không ảnh hưởng là được, tao tập chút cũng có sao đâu? Có ai thấy đâu?"
Cơ thể này nhu nhược yếu ớt muốn chết, tay nhỏ chân nhỏ, bị cọ xát một xíu là đỏ lên, phơi nắng cũng rát da. Nếu mai mốt đóng phim hay tham gia gameshow bị thương chảy máu, hoặc bị hệ thống chích điện, không lẽ nên mua quan tài để dành trước?
Hệ thống bị logic của Lục Cẩm Liên thuyết phục rồi, rầm rì vài câu thì mặc kệ cậu. Kí chủ hiện tại làm rất tốt, nhưng mười năm bị rắn cắn thấy dây thừng trông gà hóa cuốc, nó vẫn chưa yên tâm hẳn.
Cậu không những mua máy chạy bộ, còn mua tạ cầm tay, sau khi ăn xong chạy lên phòng vừa tập vừa xem kịch bản.
Hôm nay Lục Vinh và Lục Diên Đình tăng ca, Chu Xuân Phương về trước ăn cùng bữa chiều, cậu và bà ta không chọc ghẹo lẫn nhau, xem như an ổn.
Bộ kịch thanh xuân vườn trường này kể về chủ đề bạo lực học đường, cậu đóng vai thiếu gia nhà giàu khi dễ bạn học, hống hách ngông cuồng, là kẻ đi bạo lực học đường học sinh khác, tên Mục Yến.
Người đảm nhận vai chính là Tiết Thù hôm nay Lục Cẩm Liên gặp qua, nam phụ là Lục An Nhiên.
Địa điểm quay chụp là một ngôi trường cấp ba quốc tế trong nội thành.
Suất diễn của cậu không nhiều lắm, mỗi lần xuất hiện không phải đạp nam chính thì chính là chặn người ta ở góc tối đánh một trận. Cảnh cuối là cậu bị cả trường lên án, bị đuổi học, trong nhà phá sản, từ nay nghèo khổ thất học, sau đó vài năm ăn xin ở ven đường gặp lại nam chính, hắn cho cậu tiền bố thí.
Bạo lực học đường không có kết quả tốt, người khoanh tay đứng nhìn người khác bị bạo lực thì cũng tương tự kẻ bạo lực.
Rất nhân văn, rất ý nghĩa.
Hình tượng nhân vật dán sát với tính cách của Lục Cẩm Liên, không cần tập luyện, cậu chỉ cần nhớ lời thoại, hiện trường phát huy là kiếm tiền.
Nhân vật Mục Yến được chiều từ bé đến lớn, đanh đá chua ngoa, thích bắt nạt kẻ yếu, quả là vì cậu mà chế tạo ra.
Kiếm lời, kiếm lời.
...
Đến 9 giờ tối, Lục Diên Đình về tới.
Lục Cẩm Liên đang đợi anh về đưa tiền, nghe tiếng gõ cửa lập tức phi qua, mở he hé cửa phòng.
Cậu sung sướng nở nụ cười, dưới ánh đèn càng thêm trắng trẻo thanh tú, giọng nói có thể vắt ra nước: "Anh trai, chào buổi tối."
Quả thật, rất đẹp.
Lục Diên Đình đưa cho cậu một chiếc thẻ ngân hàng, trầm giọng nói: "Trong đây là tiền lương. Mặt khác, sẽ an bài cho một người đại diện mới."
Cái này hiệu suất, cái này tốc độ, quả nhiên là cuồng công tác tổng tài!
Lục Cẩm Liên như gà con mổ thóc gật đầu nhỏ, vươn tay cầm thẻ ngân hàng, giấu không được hạnh phúc. Cậu nóng lòng muốn biết trong thẻ có bao nhiêu tiền, liền đuổi khéo Lục Diên Đình.
"Anh trai vất vả, ngủ ngon."
'Rầm!'
Anh nhìn cánh cửa đóng kín, quay người về phòng xử lý công việc.
Bên trên thẻ ngân hàng có ghi mật mã, cậu cười toe toét dùng di động tra số dư.
Bộ phim đầu tiên cát xê 8 triệu, phim học đường sắp đóng 15 triệu, còn show sinh tồn sắp tới một mùa 10 triệu, tổng cộng 33 triệu.
Lục Cẩm Liên trừng mắt to: "Vãi! Một tháng kiếm được hơn 30 củ, làm minh tinh cũng dễ ăn quá ha!"
Hệ thống khinh thường: [Nếu cậu nổi tiếng hơn, tiền kiếm được gấp 10 lần số này không nói chơi.]
Bóng đèn trên đỉnh đầu cậu lóe sáng, liếm môi: "Vậy tao phải tranh thủ kiếm nhiều chút...Không ảnh hưởng tới cốt truyện chứ?"
[Không hề, chỉ cần lúc cần cậu có mặt để Lục An Nhiên vả là được.] Vai đối chiếu và thụ chính quan hệ đấu đá lẫn nhau, cạnh tranh tài nguyên, cậu đi làm thêm cũng không ảnh hưởng mấy.
Bàn tính trong đầu Lục Cẩm Liên vang lách cách leng keng, vừa giải quyết được người đại diện vừa kiếm được tiền, nằm mơ cũng cười tươi như bông cúc.
Tưởng đâu cứ như vậy trôi qua, nhưng ngày hôm sau trên bàn cơm, người đại diện cũ Chu Cường đến tận Lục gia quậy!
...
Hôm nay Lục An Nhiên về nhà, còn mang theo bạn, Chu Xuân Phương dặn dò đầu bếp làm nhiều món ngon, Lục Cẩm Liên hoan hô có lộc ăn.
Lục Vinh và Lục Diên Đình cũng đúng 5 giờ tan làm về nhà, cả gia đình ăn một bữa tiệc đoàn viên.
Bàn hình tròn, Chu Xuân Phương ngồi bên tay trái ba Lục, kế bà ta là Lục An Nhiên, Lục Diên Đình ngồi bên phải ông bố. Bạn của Lục An Nhiên ngồi canh cậu ta.
Chỉ có Lục Cẩm Liên vô tình bị ngăn ở bên ngoài.
Cậu không quan tâm lắm, chọn góc đối diện bốn người ngồi xuống, chờ Lục Vinh động đũa rồi mới vọt một bàn đầy thịt cá thịnh soạn.
Mặc dù cậu ăn gấp, nhưng vẫn cảnh đẹp ý vui, giơ đũa nhấc bát cơm đều lộ ra vẻ đẹp quý sờ tộc.
Làm bình hoa để người ta ngắm, mỗi hành động cũng phải ưu nhã như nghệ thuật cắm hoa. Để có được hiệu quả như hôm nay, Lục Cẩm Liên luyện tập suýt nữa lên cơn động kinh.
Năm người đối diện xem mà ngây người, thanh âm chén đũa va chạm cũng ít hơn.
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa không đúng lúc phá hỏng bầu không khí.
"Dựa vào cái gì đuổi việc tao! Hả!? Tao là chú mày đó! Tao ăn chặn chút tiền của nó làm sao vậy? Lương tháng bèo thấy mẹ, tao không thể kiếm thêm chắc!?"
Chu Cường tới quậy!
Updated 23 Episodes
Comments
SuperDuck.
tặng bà 1 tách cà phê nèe, chx đọc hết truyện cũ mà bà đã đào thêm cái nx r🤧
2025-08-03
2
THÈM SẾCH OTP 🐮
Giờ mới ngộ ra, anh bé không có thứ gì còn tiếc nuối ở thế giới thực hửm?
2025-08-10
2
Cá Bị Đuối Nước 🐟🌊
rốt cuộc thì hệ thống đã bị bao nhiêu con rắn (kí chủ trước) cắn mới có thể thốt ra câu này vậy🥰?
2025-08-20
1