Chuông Gió Trong Mưa | Tokyo Revengers
Chap 2 – Một nửa thế giới
Buổi trưa hôm sau, Shiori mang hộp cơm ra góc sân trường, nơi hàng cây anh đào đang vào độ rực rỡ nhất.
Những cánh hoa phớt hồng chậm rãi rơi, lấp lánh trong ánh nắng dịu. Cô chọn một chiếc ghế đá gần đó, mở nắp hộp, mùi trứng cuộn thơm nhẹ lan ra.
Tiếng bước chân vang chậm rãi phía sau. Shiori ngẩng lên — là Kakucho. Cậu vẫn mặc đồng phục chỉnh tề, tay cầm hộp cơm màu be đơn giản.
Kakucho Hitto
Tớ… ngồi được không?
Cậu nói chậm, rõ từng chữ, ánh mắt như dò hỏi.
Shiori Shizune
Ừm. //Khẽ gật//
Kakucho ngồi xuống, khoảng cách vừa đủ để họ nghe được tiếng thở của nhau nhưng không cảm thấy gò bó.
Shiori hơi nghiêng đầu về phía phải — phía tai còn nghe rõ — để không bỏ lỡ giọng cậu.
Họ ăn trong im lặng một lúc lâu. Tiếng gió lay cành cây, tiếng chim sẻ lích chích trên mái ngói.
Những âm thanh ấy, Shiori chỉ nghe bằng một bên, nhưng không hiểu sao lại thấy trọn vẹn hơn khi có cậu ở bên.
Kakucho Hitto
Cậu… thích mưa không?
Câu hỏi bất ngờ khiến Shiori hơi ngẩng đầu, nhìn kỹ khẩu hình của cậu trước khi trả lời.
Shiori Shizune
Mưa à? … Thích. Lúc nhỏ, mình hay nghe tiếng mưa rơi lên mái nhà. Giờ… vẫn nghe được, nhưng… không giống trước.
Kakucho im lặng vài giây, mắt nhìn xa xăm.
Kakucho Hitto
Tớ… cũng vậy. Ngày bé… có một lần… tớ nhìn thấy bầu trời sau cơn mưa, nhưng… giờ không còn thấy hết nữa.
Cả hai bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn vui.
Giữa họ, một sợi dây mảnh mai như vừa hình thành — sợi dây của những người không có được thế giới trọn vẹn, nhưng vẫn tìm thấy chút gì đó đẹp đẽ trong phần mình giữ lại.
__________________________
Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, học sinh vội vã trở lại lớp.
Kakucho đứng dậy, cầm hộp cơm rỗng. Shiori cũng đứng lên, vuốt nhẹ tà váy đồng phục.
Cậu bước chậm, để Shiori theo kịp. Khi gần đến cửa lớp, cậu khẽ nghiêng người, hạ giọng.
Kakucho Hitto
Nếu…muốn tớ thấy rõ cậu… đừng đứng ở bên trái.
Shiori hơi sững người, rồi mỉm cười.
Shiori Shizune
Còn nếu… muốn nói chuyện… với tớ… cứ nhìn thẳng vào mắt.
Kakucho khẽ gật, khóe môi như ẩn một nụ cười rất nhỏ
__________________________
Chiều hôm ấy, trời lại đổ mưa. Không hẹn mà gặp, họ lại cùng đứng dưới mái hiên trước cổng trường.
Lần này, không ai mở ô ngay. Cả hai chỉ lặng im nhìn màn mưa mờ nhòe trước mắt.
Shiori nghiêng người, khẽ nói.
Shiori Shizune
Dù thế giới này… chỉ một nửa với mình… nhưng chắc… vẫn đủ để nhớ.
Kakucho không trả lời. Cậu đưa tay che nhẹ phần tóc ướt trên trán cô, động tác rất khẽ, như sợ làm vỡ một thứ gì mong manh.
Trong khoảnh khắc ấy, Shiori biết — khoảng trống trong cô, có lẽ đang được lấp đầy từng chút một.
____________________________________________________
???
Cảm ơn và hẹn gặp lại!
Comments
Yoichi Isagi
Chap ngắn lòi lìa luôn bà ơi
2025-08-04
1